™†°…£øv€…ƒind…°†™
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
™†°…£øv€…ƒind…°†™

**********(¨`•.•´¨)********** ******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****** *(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)* **`•.¸.•´ *I LOVE YOU!*`•.¸.•´** *******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)******* ********`•.¸(¨`•.•´¨)..•´********
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Learning How To Love (Chap40)

Go down 
Tác giảThông điệp
s2sakura168vn

s2sakura168vn


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 02/05/2012
Age : 38
Đến từ : Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Learning How To Love (Chap40) Empty
Bài gửiTiêu đề: Learning How To Love (Chap40)   Learning How To Love (Chap40) Icon_minitimeSat May 19, 2012 3:40 am

* * *

Sau khi Eun Ji ra viện thì Shin cũng bay sang Việt Nam.

Phòng nó. "Lạ thật!" – Nó vừa lẩm bẩm vừa lục tung cái tủ quần áo lên – "Cái lược của mình đâu mất rồi?! Cả cuốn sổ tay cũng mất tiêu!"

Nó ngồi xuống giường, cố nhớ xem lần cuối mình để cái lược và cuốn sổ ở chỗ nào. Cây lược đó rất quan trọng đối với nó. Đó là cái lược bán nguỵêt bằng gỗ do ba nó mua tặng nó khi đi công tác bên Trung Quốc, lúc nó 10 tuổi. Nó quý cây lược ý lắm. Còn cuốn sổ tay thật ra là nhật kí của nó, ai mà đọc được chắc chết. Hôm qua ngồi nghĩ vu vơ, sực nhớ ra chúng, đi kiếm mà chẳng thấy đâu.

Nó đã xới tung cả cái nhà lên rồi còn gì....

Đang ngồi suy nghĩ xem mình có thể để chúng ở đâu được thì tiếng lão Quân gọi:

_Thùy Anh! Xuống dọn cơm!!!!!

_Dạ!! – Nó la lớn rồi lật đật chạy xuống.

Nó đang dọn cơm tối. Hôm nay lại chỉ có lão Quân và nó ăn tối với nhau thôi. Lão hai vừa đi ra ngoài nghe điện thoại xong, trở vào nói với nó:

_Dọn thêm một cái chén zí đôi đũa nữa!

_Ai ăn nữa ạ? – Nó nhướn mày, sẵn tiện buông lời chọc ông anh - Chị Tuyết hả?!

Lão Quân đưa tay kí lên đầu nó mấy cái liên tiếp:

_Cái giá phải trả cho ziệc dám chọc tao!

Nó ôm đầu, nhăn nhó:

_Anh trai mà sao tàn nhẫn với em gái thế hả?!!!!!

Đúng lúc đó thì có một giọng nói ấm áp vang lên bên tai nó:

_Tên kia, bắt nạt em gái là không hay đâu nhé!

Theo sau đó là một bóng người lao vút vào và....kẹp cổ lão Quân. Người ấy quay mặt lại và nó nhe răng cười với nó. Hơi bị bất ngờ khi người đó là Shin.

_Này này, buông tớ ra! Hết thở được rồi! – Lão Quân cố giật tay Shin ra khỏi cổ.

Shin cười gian rồi buông cái cổ đáng thương của lão Quân ra. Lão ho mấy cái rồi nhìn Shin bằng con mắt hình viên đạn:

_Chưa gì mà đã bênh nó chằm chặp rồi....Mà nè, sao đến nhanh thế hả?

_Lúc gọi điện cho cậu thì tớ đã tới ngã ba rồi! Gọi lấy lệ thôi! Hehe

Nó chen ngang zô hai ông.

_Anh Shin về Việt Nam hồi nào vậy?

_Hồi nãy – Shin hồn nhiên đáp – Con bé Eun Ji vừa ra viện thì anh bay zìa liền. Zề đến nhà làm biếng nấu cơm nên qua đây ăn ké!

Shin lại cười, nụ cười vô tư như con nít. Nhớ ra zụ hôm đính hôn, nó cúi mặt xuống, nói lí nhí:

_Chắc vì em mà anh bị la zữ lắm hả?

_Đâu có! – Shin cười - Tại con bé Eun Ji phải nhập viện nên ba mẹ anh chẳng còn thì giờ quan tâm đến chuyện đó nữa.

Nó định hỏi tiếp nhưng chợt thấy ngại ngại…..Hix, nó mắc nợ nhiều người quá. Shin, Mạnh Khoa và cả Thường Khánh nữa, họ đều hy sinh cho nó quá nhiều. Thường Khánh thì nó còn "đáp trả" được, chứ Shin và Mạnh Khoa….

Chợt Shin sực nhớ ra chuyện gì đó, anh chàng cho tay vào túi và móc ra một cây lược, đưa cho nó:

_ À! Cái này của em phải không?

Đúng là cây lược hình bán nguyệt của ba nó tặng. Nó mừng rỡ chộp lấy cây lược trong tay Shin:

_A! Vậy ra em để quên ở nhà anh! Vậy mà em tìm muốn chết!

_Ừ. Hôm em đi anh sang phòng em, thấy chúng ở trên bàn....À – Shin cho tay vào túi quần bên kia - Cả cái này nữa!

Anh chàng móc một cuốn sổ tay ra. Nó nhận ra đấy là sổ của mình ngay lập tức. Shin đưa cho nó. Nó nhìn anh chàng, nghi hoặc. Shin vội thanh minh:

_Yên tâm đi! Anh chưa đọc đâu!

Thấy bản mặt "gian sặc mùi" của anh chàng, nó tiếp tục đăm đăm nhìn như dò xét. Shin đành gãi đầu thừa nhận:

_ Ừa thì có, nhưng chỉ trang cuối thôi, vì anh hem biết là sổ gì nên lật ra xem thử, tình cờ nó đập vào mắt nên....

Thấy Shin gãi đầu gãi tai, hok dám nhìn nó, cứ như "con nít làm bể bình bông sắp bị ăn đòn" ấy...Vừa tội, vừa tếu. Nó bật cười:

_Hok sao đâu! Cũng may là anh, chứ ai khác thì...

Chợt lão Quân tiến đến vỗ bồm bộp vào vai hai đứa

_Để lúc khác mà hàn huyên. Tao đói lắm rồi. Zô ăn cơm zùm cái đi!

-----------------------------------------------

Biệt thự nhà Thường Khánh.

Ngồi trong nhà đọc sách hoài cũng nhàm, thế là anh chàng quyết định ra vườn dạo chơi. Đi ngang qua nhà kho, thấy cánh cửa mở toang, Thường Khánh nhìn vào và thấy ông Tư - người tài xế kiêm dọn kho lâu năm của gia đình anh chàng đang lúi cúi dọn dẹp bên trong.

Vốn tính lạnh lùng, anh chàng chẳng nói chẳng rằng, quay ra đi tiếp. Chợt nghe có tiếng ngã, Thường Khánh giật mình chạy lại thì thấy ông Tư đang nằm dưới sàn, kế bên là một thùng đồ đang vương ***. Anh chàng vội lao đến.

_Bác Tư? Bác có sao không? - Thường Khánh vừa đỡ ông ấy dậy, vừa hỏi.

_Tôi không sao. Cảm ơn cậu chủ.

Anh chàng dìu ông ấy lại một cái ghế gỗ gần đó. Ông Tư nắn nắn chân mình, cười hiền:

_Có lẽ tuổi tôi đã quá cao để làm công việc này rồi…Hai năm nay tôi lại bị bệnh phong thấp nên… - Ông ý chỉ lắc đầu chứ không nói tiếp.

Thường Khánh nhìn mấy thùng đồ, hỏi:

_Bác đang dọn cái gì đấy ạ?

_À…Chỉ sắp xếp lại và quét cho đỡ bụi thôi.

_Vậy thì bác cứ nghỉ đi! Để cháu làm tiếp cho – Anh chàng nói rồi tiến lại, cầm cây chổi lên.

Ông Tư liền ngăn:

_Không được đâu cậu chủ. Đây là việc của tôi.

_Không sao đâu ạ! Cháu đang rãnh mà!

Nói rồi Thường Khánh bắt đầu bắt tay vào công việc. Anh chàng dở lên dở xuống, quét bụi và sắp xếp lại từng thùng đồ cho ngay ngắn.

Chợt một cuốn sổ màu nâu bám đầy bụi trong một thùng đồ đập vào mắt anh

chàng. Vốn không có tính tò mò, nhưng không hiểu sao Thường Khánh vẫn cầm cuốn sổ đó lên và lật ra.

Dòng chữ "Võ Diệp Yến" và chữ kí của mẹ Thường Khánh – bà Yến đập vào mắt anh chàng. Thường Khánh lật sang trang bên thì thấy dòng chữ "ngày….tháng….năm"

Biết đó là nhật kí của mẹ mình, anh chàng quét bụi rồi định cho vào chỗ cũ. Chợt có cái gì thôi thúc anh chàng giữ và đọc nó.

Thường Khánh đứng lặng một hồi rồi để cuốn sổ lên chiếc ghế kế bên và tiếp tục dọn dẹp.

-------------------------------------------

Chuyến bay từ Seoul  TP.HCM.

Bà Lan - mẹ Mạnh Khoa thúc anh chàng ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng anh chàng không tài nào ngủ được.

Mạnh Khoa đặt tay lên phía trái tim mình. "Mình sao vậy?". Cảm giác của anh chàng đối với Eun Ji thật lạ lùng. Khi ở bên Eun Ji, anh chàng cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi. Cứ như anh chàng có thể tâm sự tất cả với cô bé vậy. Hình như anh chàng đã….

Thế là anh chàng vô tình thổ lộ chuyện về nó với Eun Ji. Cuộc nói chuyện giữa hai người lại hiện lên trong đầu Mạnh Khoa:

Mạnh Khoa mỉm cười. Hình như, anh chàng đã thích Eun Ji mất rồi.... Ngày trước, anh chàng luôn nghĩ về nó 24/7 nhưng từ buổi nói chuyện với Eun Ji, có vẻ, cảm giác của anh chàng đối với nó đã nhạt nhòa dần.

Và....lúc sắp tháo băng mắt, người đầu tiên anh chàng muốn thấy không còn là nó nữa...

Mạnh Khoa nói thầm:

_Có lẽ mình phải cho phép trái tim đón nhận một sự khởi đầu mới thôi....

Anh chàng rút mẫu giấy nhỏ trong túi ra. Dòng mực ghi số điện thoại di động của Eun Ji như đang ánh lên niềm vui....

Lớp 12T4. Nhỏ đang ngồi giỡn với nhỏ Lam và mấy đứa bạn thì chợt nghe tụi con gái bàn đầu thét lên.

Cả đám nhỏ quay ra. Mạnh Khoa – chàng hoàng tử Mặt Trời – đang đứng ở cửa và tươi cười rạng rỡ.

Bọn con gái chạy đến vây lấy Mạnh Khoa, mỗi đứa góp mỗi câu:

_Mạnh Khoa!!! Sao mấy ngày nay bạn nghỉ học???

_Sao mình không liên lạc với bạn được vậy????

_Bạn biết tụi mình lo cỡ nào không????

_ v/v....

Thiệt tình! Đám con gái lớp nhỏ ngày càng đi quá xa! = ="

Thế nhưng, chẳng những không khó chịu, Mạnh Khoa còn vui vẻ giải đáp từng thắc mắc với nụ cười nguyên vẹn trên môi – khác xa với hoàng tử băng giá đang ngồi cạnh nhỏ. Bọn con gái ngất ngây con gà tây, như muốn đổ rạp xuống sàn hết cả lũ.

Mạnh Khoa tiến đến chỗ nhỏ:

_Cô ra đây một chút được không?

-----------------------------

Sân sau - chỗ hẹn quen thuộc của nhỏ và Mạnh Khoa.

_Anh về Việt Nam hồi nào vậy? - Nhỏ bắt chuyện trước.

_Hôm qua. - Mạnh Khoa đáp, rồi tiếp – Tối qua tui có gọi điện cho cô nhưng không được…Tui nghe tụi thằng Long kể chuyện của cô và Thường Khánh rồi.

Nhỏ gãi gãi đầu, không biết nói gì.

_Thật ra, tui gọi cô ra đây là vì… - Anh chàng móc ra trong túi một vật gì đó rồi đưa lên cho nhỏ xem – Cô còn nhớ cái này chứ?

Nhỏ ngạc nhiên tột cùng khi thấy trong tay Mạnh Khoa là chiếc chìa khóa mà anh chàng đã vứt xuống sông ngày nào. Nhỏ tròn mắt, nói:

_Chẳng phải anh đã vứt cái này xuống sông rồi sao? Chính mắt tui thấy nó bay đi và rớt xuống lòng sông mà…. Chẳng lẽ - Nhỏ nhìn anh chàng đầy nghi ngờ - Anh có mánh gì giấu tui sao?

Mạnh Khoa phì cười:

_Cô bé ngây thơ cả tin ngày xưa bây giờ lại mắc thói hay nghi ngờ từ bao giờ vậy?

_Bị lừa riết cũng quen chứ! - Nhỏ nói rồi đấm lên vai anh chàng - Vụ anh lừa tui về bệnh tình của mình tui còn chưa xử anh đó! - Rồi nhỏ phẩy tay – Mà thôi! Cho qua đi! Còn chuyện cái chìa khóa này là sao?

Mạnh Khoa mỉm cười, hướng mắt về phía xa xăm:

_Chắc cô không tin nổi đâu…. – Nói rồi Mạnh Khoa bắt đầu kể chuyện một cô gái người Hàn nhặt được chiếc chìa khóa rồi anh chàng gặp cô ấy như thế nào và gút lại – Cô bé ấy tên là Eun Ji!

"Eun Ji" - Nhỏ lẩm bẩm – "Cái tên này quen quen…..Đúng rồi!" - Một ý nghĩ lóe lên. Nhỏ lắp bắp hỏi Mạnh Khoa:

_Eun…Eun Ji??? Có…có phải là Jang Eun Ji, nhập viện vì suy thận không?

Mạnh Khoa cũng ngạc nhiên không kém:

_Đúng rồi! Sao cô biết???

_Cô bé ấy là em gái Shin đấy! - Nhỏ ré lên.

Mạnh Khoa lặng người một chút rồi bật cười:

_Đúng là Qủa đất tròn mà!

Nhỏ cũng cười. Thật là không ngờ đó! Chợt Mạnh Khoa lên tiếng:

_Nhưng....lí do tui gọi cô ra đây là....- Anh chàng bỗng ấp úng – Cô còn nhớ...dòng tái bút tui viết trong bức thư để lại cho cô không?

Nhỏ đăm chiêu như để nhớ lại xem dòng p/s ấy viết gì, rồi gật đầu:

_À...Nhớ! Sao?

Chợt một suy nghĩ bay cái xẹt qua đầu nhỏ....Chẳng lẽ...Mạnh Khoa và cô bé Eun Ji – em gái Shin. Nhỏ đưa ngón trỏ lên, trợn trắng:

_Không lẽ...Anh và Eun Ji....- Nhỏ nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh – Anh thích con bé ấy rồi sao?

Mạnh Khoa gật đầu ngay lập tức:

_Ừ. .... Đó chính là chuyện tui muốn nói với cô. Nhưng không biết cô ấy có thích tui không....

Nhỏ đơ như cây cột cờ. Đã sốc – nay còn sốc hơn! Mạnh Khoa thấy nhỏ đông cứng lại, anh chàng mới lay nhỏ:

_Này! Cô không sao đấy chứ!?

_À...Không! - Nhỏ giật mình – Nói vậy là.....Anh không còn.... - Nhỏ chỉ chỉ vào mình như để Mạnh Khoa tự hiểu.

Anh chàng lại tươi roi rói:

_Ừ....Cô...không giận tui đấy chứ?

Nhỏ phá lên cười, vỗ lên vai anh chàng:

_Anh hỏi gì lạ vậy? Tui vui cho anh còn không hết nữa kìa...Nói thật - Nhỏ bèn "tự sự" với Mạnh Khoa những suy nghĩ của mình bấy lâu nay- Anh thích tui và làm mọi chuyện cho tui...Vậy mà tui không làm được gì cho anh. Thật sự tui áy náy lắm....Và, tui sẽ càng áy náy hơn nếu anh tiếp tục thích tui...Cho nên....

Chợt nhỏ không nói tiếp được nữa. Mà cần gì phải nói, Mạnh Khoa hiểu mà....

_Vậy thì... – Anh chàng đưa tay ra – Chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau chứ!

Sự thật là từ đó đến nay, nhỏ luôn coi Mạnh Khoa là bạn tốt chứ bộ...Nhưng, bắt đầu từ bây giờ sẽ là chính thức như thế vậy!

Nhỏ cũng đưa tay ra bắt lấy tay Mạnh Khoa, cười:

_Tất nhiên rồi! À mà....Vì Eun Ji là em gái anh Shin nên chắc tui có thể giúp được anh, có gì nhớ nói tui!

_Cảm ơn cô!

_Uầy! Khách sáo quá. Chúng ta là bạn tốt mà!

Hai đứa vẫn bắt tay, và mỉm cười nhìn nhau. Gío nhẹ khua làm mấy cây cúc dại run rinh trong nắng sớm. Trong khung cảnh yên bình ấy, nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng phần nào....Vì từ giờ, thời kì yêu đơn phương nó của Mạnh Khoa đã chấm dứt....Nó sẽ không còn cảm thấy có lỗi khi đối diện với anh chàng nữa....

---------------------------------------

Phòng Thường Khánh.

Anh chàng đang chọn sách để đọc thì chợt thấy cuốn nhật kí của mẹ mình để trên giá sách. Từ bữa dọn kho và đem cuốn sổ này lên phòng, anh chàng vẫn chưa chạm đến nó.

Lưỡng lự một hồi, Thường Khánh cũng quyết định lấy cuốn nhật kí xuống và bước lên giường, lật ra, xem.

"Ngày....Tháng...Năm....

Con à! Mẹ mang thai con được 3 tuần rồi nhỉ. Từ lúc biết mình có mang, mẹ hồi hộp và dễ xúc động một cách lạ lùng. Ba mẹ đã quyết định đặt tên con là Thường Khánh, dù con là con trai hay con gái đi nữa....Con có biết vì sao không? Vì ngày làm quen mẹ, ba con đã tặng cho mẹ một chiếc chuông nhỏ, trông rất là bình thường và có phần không được đẹp lắm, vì ba con tự làm mà, nhưng đối với mẹ, đó là cả một món quà đặc biệt nhất mà mẹ từng được tặng. Nhưng nếu đặt tên con là "Đặc Khánh" hay "Biệt Khánh" thì nghe buồn cười lắm! Nên ba mẹ thống nhất sẽ đặt chữ lót của con theo hình dáng bên ngoài của chiếc chuông...."

Anh lật sang trang kế bên. Ra đây là nhật kí mẹ Thường Khánh viết khi mang thai anh chàng. Thế nhưng....

"Một con người sắt đá và khô khốc như ba mà cũng lãng mạn đến mức biết tặng quà cho người yêu sao?" – Anh chàng nghĩ thầm.

Lát sau. Thường Khánh đã đọc lướt qua hết nửa cuốn. Trong đó, mẹ Thường Khánh chỉ nói về cảm giác khi mang thai và sự chăm sóc của ba anh chàng đối với bà, hoàn toàn không có gì đặc biệt cho đến khi.....

"Ngày...Tháng....Năm

Mẹ biết làm sao đây? Ông ngoại con đã phát hiện ra chuyện mẹ có mang với ba con. Ông ngoại đã đuổi ba con đi và bắt mẹ phá bỏ cái thai.....Nhưng mẹ thà chết chứ cũng không thể bỏ con được! Bây giờ không có ba con bên cạnh. Mẹ hoang mang lắm. Ngày nào ông Ngoại cũng gây sức ép lên mẹ. Mẹ sợ lắm....."

Thường Khánh bàng hoàng đánh rơi cuốn sổ. Cái gì vậy? Gì mà "đuổi ba con đi", gì mà "bắt mẹ phá bỏ cái thai"....Thế này là thế nào????? Tại sao lại.....

Anh chàng cầm ly nước kế bên, uống cạn để lấy lại bình tĩnh. Từ đầu, theo mô tả về ba anh chàng mà bà Yến viết trong đây, Thường Khánh đã sinh nghi vì thấy nó hoàn toàn khác so với tính khí của ông Duy bây giờ.

....Chẳng lẽ, ông Duy không phải là ba ruột của anh chàng sao?????

* * *
Về Đầu Trang Go down
 
Learning How To Love (Chap40)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Learning How To Love (Chap1)
» Learning How To Love (Chap20)
» Learning How To Love (Chap36)
» Learning How To Love (Chap3)
» Learning How To Love (Chap21)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
™†°…£øv€…ƒind…°†™ :: Viết Bài :: Chuyên Mục Truyện Dài Kỳ :: Learning How To Love-
Chuyển đến