™†°…£øv€…ƒind…°†™
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
™†°…£øv€…ƒind…°†™

**********(¨`•.•´¨)********** ******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****** *(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)* **`•.¸.•´ *I LOVE YOU!*`•.¸.•´** *******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)******* ********`•.¸(¨`•.•´¨)..•´********
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Learning How To Love (Chap31)

Go down 
Tác giảThông điệp
s2sakura168vn

s2sakura168vn


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 02/05/2012
Age : 38
Đến từ : Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Learning How To Love (Chap31) Empty
Bài gửiTiêu đề: Learning How To Love (Chap31)   Learning How To Love (Chap31) Icon_minitimeFri May 18, 2012 9:47 am

* * *

Một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác.

Như thường lệ, nó đang ngồi nghe nhạc trên phòng. Lúc nghe nhạc, nhất là nhạc của Big Bang~,nó luôn đóng cửa và mở volum lớn hết mức, nghe thế mới đã.

Bỗng có tiếng gọi của anh hai nó ngoài cửa.

_Thùy Anh!

Ông Quân này, chắc lại bắt nó đi mua gì cho ổng nữa đây…Nghĩ thế, nó liền vặn volum to hơn, cố tình để tiếng nhạc của bài Follow Me át đi tiếng ông anh nó.

_Thùy Anh! Tao không giỡn đâu nhá! Ra đây tao bảo!- Theo sau là tiếng đập cửa rầm rầm.

Cười khúc khích, nó đáp:

_Em đang nghe nhạc nên không nghe được tiếng anh đâu!

Nó đang hí hửng vì chắc mẩm lần này anh nó sẽ phải bó gối thì....tiếng bật cửa vang lên, anh nó hầm hầm bước zô.

_Tao mất kiên nhẫn rồi đó!

Đúng là chết dở.....Đầu óc kiểu gì mà lại quên khóa trong cửa cơ chứ.....

Quay lại thấy bộ mặt đỏ gay giận dữ của ông anh, nó bèn mở miệng cười cầu hòa:

_Hì hì, làm gì ghê zậy, lâu lâu giỡn zới anh chút!

Mặt lão Quân vẫn đằng đằng sát khí, lão đưa tay cốc đầu nó một cái đau điếng, la:

_Cho mày chừa cái tật thích chọc giận người khác! Xuống dưới nhà ăn sáng, mau!

_Ui za!!!!- Nó ôm cái đầu khốn khổ, mếu mào nhìn ông anh, hét- Anh là đồ ác độc, vô lương tâm, anh sẽ bị thiên lôi, quỷ sứ dòm ngó!!!!!!!!!!

Nói rùi nó bật chạy như bay ra khỏi phòng, vì biết thế nào lão Quân cũng khùng lên sau khi nghe nó nói. Không ngoài dự đoán, lão nổi điên, rượt theo nó:

_Đồ quỷ nhỏ! Dám trù ẻo tao nữa hả!? Tốt nhất là đừng có để tao bắt được mày!!!!!

_Thách anh đó! –Nó quay lại bĩu môi chọc tức ông anh- Hehehe

Ba đang ở dưới nhà, nó chạy xuống dưới, đố ông Quân dám làm gì nó trước mặt ba.....hehe, có ngon thì thử đụng zô con gái cưng của ba đi rùi sẽ biết cái cảnh!

Nó cười tinh quái.

Đúng như dự tính, ba nó đang ngồi ở bàn ăn, đợi hai anh em nó.

Nó vừa chạy tới phòng ăn thì anh nó cũng vừa nhảy xuống từ cầu thang....Lão Quân thét:

_Con bé kia! Đứng lại!!!!!!

Nó cắm đầu chạy tới chỗ "cứu tinh". Ba nó đang tranh thủ đọc báo trong lúc chờ anh nó lên kêu nó. Nó la lớn, mắt sáng rực:

_Ba!!!!!!!!!!!!!!

Rồi nó chạy lại nấp sau lưng papa, ông Nghĩa lên tiếng:

_Gì vậy con?

_Anh hai bắt nạt con!- Nó phụng phịu như con nít.

Nhìn cảnh này, nó nhớ ngày xưa quá. Hồi còn nhỏ, mỗi lần hai anh em nó "thương tàn lẫn nhau" như thế này, nó luôn vịn vào ba để giành phần thắng....Cứ chọc tức lão xong rùi đến núp sau lưng ba.....thế là êm chuyện….

Anh hai nó vừa chạy tới nơi, ba nó nhìn lão:

_Con làm gì em con zậy?

_Nó chọc tức con đó ba!

Ba nó quay đầu lại nhìn nó như đợi một câu giải thích. Nó bèn phân bua:

_Đâu có đâu pa....Tại ảnh cú đầu con trước....

Lão Quân nóng mặt:

_Còn dám nói nữa hả? Là đứa nào gây chuyện trước?!

Nó phồng mang trợn mắt trêu ông anh, làm ổng càng tức nhưng hok làm được jie. Thấy thế, ba nó mỉm cười đôn hậu, lên tiếng can ngăn:

_Thôi được rồi! Hai anh em nhường nhau một tiếng cũng đâu có sao...Hai đứa đi dọn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi ăn không ngon đâu!

---------------------------

Ba cha con đang ăn sáng Lão Quân vẫn hừng hực lửa thù nhìn nó. Nó thì cười khúc khích đắc chí. Chợt ba nó quay sang nó, cất tiếng:

_Suýt nữa ba quên...

_Chuyện gì ạ?- Nó lễ phép hỏi.

_Tối nay con có bận gì không?

Nó tròn mắt, đáp:

_Dạ không, có gì không ba?

_Đi ăn tối với một vị khách của ba, chắc chắn con sẽ bất ngờ....-Ba nó cẩn thận dặn thêm- Nhớ chuẩn bị từ sớm, làm tóc trang điểm gì đó, con phải đẹp hơn ngày

thường đấy!- Rồi ông mỉm cười, cúi xuống tiếp tục bữa sáng.

Nó ngơ ngác nhìn ba nó, thắc mắc:

_Với ai vậy ba?

_Nếu nói trước thì đâu còn là bất ngờ nữa....Con ăn tiếp đi!- Ba nó nói mà không nhìn lên, tiếp - À Quân, con cũng phải đi nữa.

Lão Quân nãy giờ tò mò lắm nhưng không dám hỏi, vừa được nhắc tới, lão liền chỉa ngón trỏ vào mặt mình, hỏi:

_Cả con nữa ạ?

_Uh- Ba nó gật đầu.

--------------------------------------

Violet Res. Nó và nhỏ Lam đang ngồi nghỉ mệt ở một cái bàn trống. Nhỏ Lam ngồi đấm đấm vai, nó thì nằm mộp trên bàn. Hum nay khách đông kinh khủng, chân tay mấy tiếp viên nhà hàng, trong đó có hai đứa, đều "nhừ tử như tương" hết cả lũ.

Cả hai đang ngồi thở phù phù thì chợt con Lam nhớ ra gì đó. Mắt con nhỏ sáng lên:

_À phải rồi!

Nó nhìn lên đợi, nhướn mày. Nhỏ Lam tiếp:

_Chiều nay có lương!!!!!!!!!!!!

Nghe tới lương là bao nhiêu mệt nhọc bay đi hết. Nó nhổm người dậy:

_Thiệt hả?

_Ừ, mẹ mình mới nói zới mình tối qua, hehe, mà mắc cười bồ quá, lương tháng ở đây cũng chỉ xấp xỉ tiền tuần papa của bồ phát....làm gì mà mừng zữ?

Nó bĩu môi:

_Tiền mồ hôi công sức mình bỏ ra, tất nhiên là quý hơn tiền dc cho không rùi, có zậy cũng hỏi!

Nhỏ Lam cười phì:

_Mình giỡn mà.....-Con nhỏ ngừng một lát rồi tiếp- Tối nay sẵn đang dư dả, đi chơi đi! rủ cả Mạnh Khoa, Thường Khánh và tụi loi nhoi kia nữa!

_Không được rồi....-Nó buồn hiu lắc đầu- Tối này mình đi ăn và ba và anh hai, zí lại....khách nào đó của ba nữa.....

Nhỏ Lam ngạc nhiên:

_Ai cơ? Đối tác làm ăn hả?

Nó khịt mũi:

_Mình cũng không biết, nhưng ba mình làm ra vẻ bí mật lắm......

Nhỏ Lam đang gật gù lắng nghe thì bỗng nhiên, có ai đó gõ ngón tay cộc cộc lên bàn hai đứa ngồi, giọng quở trách:

_Gìơ làm việc mà ngồi đây tán dóc, chẳng có trách nhiệm gì cả!

Nó và nhỏ Lam giật bắn người, lúi húi ôm khay đứng dậy. Chắc là anh Phong- quản lí mới, tính tình rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Hai đứa hay bị ổng nhắc nhở kiểu này. Nó lúng túng:

_Xin lỗi anh....Đang vắng khách nên tụi em.....-Rồi cô nàng chợt nín bặt khi nhìn lên.

Hóa ra là Thường Khánh chứ chả phải anh Phong nào cả. Đúng là cùng một ruộc máu lạnh, đến giọng điệu cũng giống nhau, làm nó lầm T.T, quê một cục.

_As, là anh hả?

_Chứ cô tưởng là ai?- Hắn lạnh lùng hỏi.

_Tưởng ai kệ tui....Đến đây làm gì?- Nó giở giọng ba trợn

Thường Khánh cũng đâu zừa, anh chàng vặn vẹo:

_Cô thử hỏi mấy người khách kia coi họ đến đây làm gì

Nó lừ mắt nhìn anh chàng, hất mặt:

_Zậy thì ngồi xuống đó, để tui đi lấy menu!- Hehe, phân biệt đối xử ghê, với khách bình thường khác thì dịu dàng, đon đả. Với "khách đặc biệt" thì cứ làm như là oan gia zậy.

Nó toan bước đi thì Thường Khánh bất ngờ níu tay nó lại:

_Không cần menu, lấy cho tui món nào cũng được, nhiều nhiều lên, vì tui sẽ chờ ở đây cho tới khi cô hết ca.....Sau đó thì....cô đi chơi với tui nház! [~Sweet]

-------------------------------------

Bệnh Viện.

Mạnh Khoa đang ngồi ở phòng chờ kết quả chẩn đoán. Số là vì "vâng lời" nó, vả lại có cảm giác không yên tâm, nên Mạnh Khoa đã đến BV khám thử. Mấy hôm nay, thỉnh thoảng anh chàng lại bị nhức đầu, như lần ở căn-tin với nó í, cứ mỗi lần như thế là mắt anh chàng lại mờ đi, chẳng thấy rõ, phải đến một lúc sau thì nó mới bình thường trở lại....

_Em là Mạnh Khoa phải không?- Một chị y tá tay ôm tập hồ sơ bệnh án bước vào.

_Dạ...-Mạnh Khoa đứng dậy, gật đầu đáp.

_Bác sĩ Lương đang đợi em...Mời em đi lối này!- Chị y tá mỉm cười nghiêng đầu, đưa tay hướng ra ngoài cửa như có ý mời Mạnh Khoa đi theo. [Hehe, bệnh viện tư, nên bệnh nhân càng nhìu xiền thì càng dc đón tiếp chu đáo^^}

Phòng bác sĩ Lương. Một căn phòng đầy mùi nồng nặc khó chịu của thuốc sát trùng.

Ông bác sĩ già mở ngăn bàn lấy ra một sắp tài liệu, hình như là kết quả chẩn đóan rồi quay sang Mạnh Khoa. Ông gỡ mắt kiếng ra, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, cất tiếng:

_Cậu Khoa à.....

_Dạ?- Anh chàng mỉm cười lễ phép

_Đã có kết quả siêu âm và chẩn đóan bệnh tình của cậu....Nhưng trước hết, cậu phải bình tĩnh....-Ông bác sĩ nghiêm nghị nói.

_Dạ...

Bác sĩ Lương im lặng một lúc rồi tiếp

_Cậu bị viêm giác mạc...Rất tiếc, vì không phát hiện sớm, nên.....-Ông ấy nhìn Mạnh Khoa bằng đôi mắt buồn bã, tiếp- bệnh tình đã chuyển sang giai đoạn cuối.-Tiếng nói của ông bác sĩ vang lên.

Là người sống rất lạc quan, nên Mạnh Khoa vẫn giữ được bình tĩnh, tuy giọng có hơi run:

_Giai đọan cuối.....Tức là.....

_Trong vòng 2 tháng sau, mắt cậu sẽ hoàn tòan…..không nhìn thấy gì nữa.

Mặt anh chàng bắt đầu biến sắc

_Không còn cách nào để chữa trị sao bác sĩ?

Ông Lương lắc đầu sầu thảm:

_Chắc cậu cũng biết bệnh này không có cách trị. Hy vọng duy nhất là có ai đó hiến giác mạc cho cậu, nhưng trường hợp đó rất hiếm.

Mạnh Khoa thẫn thờ đưa mắt nhìn vảo khoảng không trước mặt.....Tai anh chàng ù đi....Đầu óc trở nên quay cuồng với những ý nghĩ mông lung "Tại sao lại là mình?"...."Trước giờ mắt mình vẫn bình thường. Vậy mà 2 tháng sau mình sẽ không nhìn thấy gì nữa sao?"....

Sau đó ông bác sĩ giải thích cái gì, Mạnh Khoa cũng không nghe rõ, anh chàng không còn đủ bình tĩnh....Đại loại ông ấy nói là hiện chưa có ai hiến giác mạc cho BV. Cũng đúng thôi,người sống thì chả đời nào đem cho mắt mình đi, người chết thì ai mà không muốn mình được toàn thây.

Ông ấy còn bảo sẽ gửi hồ sơ đến tất cả các BV khác trên cả nước để tìm giác mạc cho anh chàng. Hy vọng vẫn là 1 phần 1 triệu mà thôi......

Mạnh Khoa bước ra khỏi BV, dáng đi xiên vẹo như người mất hồn....Làm thế nào đây? Anh chàng là con trai một, là "quý tử", là đứa con duy nhất của ba mẹ....Anh chàng hiểu rằng ba mẹ sẽ không thế nào vượt qua cú sốc khi biết con mình sẽ bị mù. Hai ông bà thương yêu Mạnh Khoa hết mực, có thể hai nười sẽ tranh nhau hiến giác mạc cho con trai chứ chẳng chơi...Mà anh chàng thì không thế nào để ba mẹ hy sinh vì mình thêm lần nữa....Phải giấu chuyện này thôi, đó là "hạ sách" cuối cùng. Càng không được cho nó biết, Mạnh Khoa biết nó lo cho anh chàng, nó mà biết, thế nào nó cũng tìm đủ mọi cách báo cho ba mẹ Mạnh Khoa biết....Anh chàng đành chịu đựng chuyện này một mình thôi.

Thường Khánh đang hộ tống nó về nhà. Trên đường, nó đòi anh chàng tạt vào một tiệm kem.

Từ tiệm kem, cầm trên tay cây kem Chocolate Lamintons với hai trái cherry trên đỉnh, nó tung tăng bước ra. Hai đứa tiếp tục bước đều bên nhau. Nó hồn nhiên lụm trái cherry bỏ vào miệng. Thấy Thường Khánh bước đi mà mặt lạnh hơn tiền, nó lụm trái còn lại, đưa cho anh chàng:

_Ăn hok?

_Tôi ghét trái cây màu đỏ.- Anh chàng hững hờ đáp gọn.

Nó bĩu môi:

_Không ăn thì tui ăn! Làm giá!

Tự nhiên thấy chán cái cảnh hoàng tử băng giá này quá. Lâu rồi nó không được thấy Thường Khánh cười. Một ý nghĩ "điên rồ" hiện lên. Nó khều anh chàng.

Thường Khánh quay qua. Bất thình *** h, nó ịnh nguyên cây kem lên mũi mình [hắc hắc]. Một thoáng sững sờ, nhưng Thường Khánh nhanh nhẹn phục hồi nguyên trạng- lạnh lùng.

_Cô thích làm mấy cái trò con nít đó lắm à? Mau kiếm cái jie lau đi, trông khiếp chết được!

Hic, nó vừa hy sinh cây kem iêu quý để được thấy người ta cười.....Zậy mà, công cốc lại còn bị bảo là khiếp. Nó tức đến nỗi muốn xé hắn ra.

Nhưng trớ trêu thay, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí :....Về đến trước cổng nhà nó. Đang đùng đùng giáng từng "bước ngọc" thì......nó đạp trúng một cái zỏ chuối ai ăn rùi vứt bậy xuống đường. [Con gái gì mà chả biết ý tứ....]

Nó trượt chân lên cái vỏ chuối đáng nguyền rủa ấy và tiếp đất một cái "Rầm!" Ê hết bàn tọa.

Đau phát khóc lên được, xuýt xoa xong, nó cầm cái vỏ chuối lên, tức tối liệng một cái vèo. Cái vỏ bay ra xa.

_Đáng ghét! Đang bực mà ông trời cũng không tha!!!!!!!- Nó hét lên.

Thấy điệu bộ của nó, Thường Khánh không giấu nổi nụ cười. Anh chàng đưa tay ra trước mặt nó.

_Đứng lên nào. Đừng la ầm lên thế, người ta cười cho đấy!

Nó định gân cổ cãi lại, nhưng vừa ngước mặt lên, nó đụng ngay nụ cười tỏa nắng của hắn. Phải công nhận khi cười, hắn đẹp trai hơn ngàn lần bình thường. Nụ cười ấy còn toả sáng và ấm áp hơn cả các tia nắng Mặt Trời nữa.....

Nó đưa tay cho hắn kéo lên trong vô thức. Tự nhiên mọi bực dọc nãy giờ tan biến hết. Nó định thần lại, hí hửng như trẻ con, huých vai hắn:

_Cuối cùng anh cũng cười rồi nhé! Thỉnh thoảng anh cũng nên cười như thế, zậy sẽ đẹp trai hơn đó!

Thường Khánh không nói gì, nó đâu biết anh chàng đang "e thẹn" vì câu nói của nó. Nó tiếp tục hồn nhiên:

_Thôi tui zô nhà đây, cảm ơn về buổi đi chơi nhá!

Nói rùi nó vẫy tay chào hắn và nhí nha nhí nhảnh chạy vào nhà. Chợt, trong lòng Thường Khánh dâng lên một xúc cảm lạ kì.

* * *
Về Đầu Trang Go down
 
Learning How To Love (Chap31)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Learning How To Love (Chap12)
» Learning How To Love (Chap28)
» Learning How To Love (Chap44)
» Learning How To Love (Chap13)
» Learning How To Love (Chap29)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
™†°…£øv€…ƒind…°†™ :: Viết Bài :: Chuyên Mục Truyện Dài Kỳ :: Learning How To Love-
Chuyển đến