™†°…£øv€…ƒind…°†™
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
™†°…£øv€…ƒind…°†™

**********(¨`•.•´¨)********** ******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****** *(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)* **`•.¸.•´ *I LOVE YOU!*`•.¸.•´** *******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)******* ********`•.¸(¨`•.•´¨)..•´********
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Learning How To Love (Chap30)

Go down 
Tác giảThông điệp
s2sakura168vn

s2sakura168vn


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 02/05/2012
Age : 38
Đến từ : Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Learning How To Love (Chap30) Empty
Bài gửiTiêu đề: Learning How To Love (Chap30)   Learning How To Love (Chap30) Icon_minitimeFri May 18, 2012 9:46 am

* * *

Một ngày sau đó. Tức là khi nó đã đi "du ngoạn" Đà Lạt về đến nhà.

Chiếc minibus chở nó dừng lại trước cổng ngôi biệt thự xinh xắn của nó. Nó bước xuống, khệ nệ ôm theo vali và giỏ xách. Mạnh Khoa và Lâm Danh – 2 ‘con ong’ chắc chắn sẽ xách độ jùm nó, đều đã ai về nhà nấy hết rùi. Xe dừng trc" cửa nhà ng` nào trc" thì ng` í dc zìa nhà trc" mà. Cả con Lam và Thường Khánh của đã pipi nó trc"…

Đang chuyển cái vali xuống đất, nó mất thăng bằng, suýt đánh rơi cái vali. Bất ngờ, từ trong nhà nó, Shin chạy ra, đỡ cái vali hộ nó.

_Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu- Shin phán.

Nó cười hì hì rùi đáp:

_Nếu không hậu đậu thì đâu phải em!

Sau đó, Shin kéo cái vali của nó vào nhà. Nó chỉ việc xách cái túi rất chi là gọn nhẹ, hehehe. Ông anh hai iu vấu đang ngồi trong phòng khách. Ba nó chắc đang ở công ty mất rùi.Nó bước vào, hớn hở la lớn:

_Anh hai, em về rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ông anh nó quay đầu ra nhìn, càu nhàu:

_Có cần lớn họng zậy ko? Mà mày có mua quà cho tao không đó?

_Tất nhiên là có rùi!- Nói rồi nó ôm cái vali lại chỗ bàn uống nước.

Kéo dây kéo ra, nó bắt đầu moi ra cả đống linh tinh, chủ yếu là đồ ăn – Đây nè!- Nó đưa cho anh nó một bọc dâu tây với chai nước cốt hoa hồng, cười gian manh, nó tiếp- nhớ ăn dâu tây zới xài nước hoa hồng…da mặt đẹp, mới quyến rũ dc con gái …Chứ để từ hồi anh Shin về trường, 1 nửa fan của anh xé lẻ theo anh Shin, anh bận tâm nhiều quá riết da mặt nhăn nheo hết trơn rùi….

Anh nó nóng máu, cốc iu lên đầu nó:

_Nói nhãm zì zậy con kia?

Nó và Shin phá lên cười, lúc nào nó cũng khoái chọc giận ông anh nó. Xong, nó lôi tiếp hai chang rượu vang ra, đưa choc ho Shin, tươi cười:

_Bà chủ tiệm nói 2 loại này ngon nhất Đà Lạt, em không biết chọn loại nào nên lâý cả hai…

Shin bật cười:

_Cảm ơn nhóc nhiều nhaz!

Anh nó liền lên tiếng phân bì:

_Ê, con kia! Mày phân biệt đối xử zừa zừa thuj nhaz. Sao mày mua vang cho nó, còn tao thì phải hứng…..đồ con gái thế này- Anh nó mếu máo nói rùi đưa bịch dâu tây và chai nước hoa hồng ra trước mặt

Nó nhịn cười, tỏ vẻ nghiêm túc:

_Qùa em gái tặng mà chê, vả lại em cũng muốn tốt cho anh thuj…..Biết thế em không mua, anh không lấy thì trả lại đây!- Nó đưa tay ra, mặt phụng phịu.

Anh nó đành xuống nước, gãi đầu gãi tai, nói:

_Thuj mà, tao xin lỗi, tao nhận là dc chứ jie.

Nó quay mặt, giấu đi nụ cười đắc chí. Shin cũng phải lấy tay bịt miệng mình lại,

_À mà chuyện mày bị vu khống….thế là thế nào…Mày hok bị sốc sau vụ đó đấy chứ?- Anh nó đột ngột lên tiếng.

Nó lắc đầu, cười:

_Hok sao! Em gái anh là ai chứ hả?...Mà thuj, em lên phòng nghỉ đây…Đúng là chẳng có ở đâu bằng ở nhà….

Nói rùi nó kéo cái vali, ngúng nguẩy bước đi. Shin vội đứng dậy, đi theo:

_Để anh xách vali lên lầu cho!

------------------------------------------------------------

Một người phụ nữ bước ra khỏi sân bay. Nhìn bà có vẻ rất sang trọng, với cái áo khoác và cặp kính mát nhìn sơ qua cũng đủ biết giá trị tính bằng dollar của chúng. Tay bà xách một cái túi mắc tìên của Yves Saint Laurent , ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn cưới có mặt là một viên kim cương to khủng lấp la lấp lánh, tóc bà uốn lọn xoã dài ẩn hiện dưới vành nón rộng, gương mặt dù đã có tuổi vẫn không thể làm phai mờ vẻ đẹp kiêu sa của một nữ hoàng điện ảnh Hàn Quốc đẳng cấp TG. Đằng sau bà là hai vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh, tay xách vali. Đây chính là bà Lee, mẹ của Dương. Diễn viên nổi tiếng có khác, tuy đã ngoài 40, và đã có 2 con, thế nhưng thân hình của bà vẫn rất chuẩn.

[Bắt đầu đoạn nào có pà này nói là = tiếng Hàn hết nhá]

_Lâu ngày không trở lại đây….VN….- Bà tháo kiếng mát ra, mỉm cười nhìn quanh.

Một vệ sĩ ghé vào tai bà, nói:

_Thưa phu nhân, một nguồn tin đã bik được lần đến VN bí mật này của phu nhân…Tôi sợ ở đây có paparazzi, chúng ta nên đi thôi ạ.

Bà khẽ gật đầu, đeo kiếng mát vào, kéo cái khăn len choàng cổ lên che kín mặt rùi bước lên chiếc limousine sang trọng đang chờ sẵn bên đường.

Tại biệt thự xinh xắn nho nhỏ của Shin.

"Kính koooong". Shin đang nằm vắt chân lên ghế xem TV thì có tiếng reng của chuông cửa. Anh chàng lật đật chạy ra, mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc với nụ cười trên môi hiện ra:

_Chào con trai!

Khỏi nói anh chàng "tá hoả tam tinh" thế nào khi thấy mẹ mình. Trời ạ, tuần trước mới gọi điện, mẹ có bảo là sẽ đến VN đâu….Sao lại....Anh chàng kinh ngạc:

_Mẹ…..Sao mẹ đến mà không nói con? Để con ra sân bay đón.

_Mẹ muốn dành bất ngờ cho con trai cưng của mẹ..Thôi, xích ra cho mẹ vào coi ông tướng….

Trong nhà.

_Mẹ….mẹ đến VN làm gì thế? Chẳng phải mẹ đang bận đóng phim ở Hollywood sao?

_Phim đó hoàn thành trước dự kiến -Bà nhăn mặt, tỏ ý không vui, tiếp- Mà mẹ đến thăm con không được sao, thắc mắc nhiều thế…hay con không thích hả?

Shin ôm cổ bà, phụng phịu như con nít:

_Con đâu có…Mẹ toàn nghĩ xấu cho con.

Bà Lee mỉm cười.

_Thôi, đừng giận, mẹ xin lỗi….Thật ra, lần này đến VN, lí do chính đó là mẹ muốn xem mặt con dâu tương lai….

Shin ngu ngờ tròn mắt:

_Ai cơ ạ….

-------------------------------------------

Lớp học hè tăng cường. Gìơ ra chơi. Nó kéo nhỏ Lam xuống căn-tin. Hai đứa vừa gọi món rùi ngồi xuống bàn, chưa t8m dc cái jie thì bỗng từ đám đông, có một anh chàng tiến lại chỗ hai đứa, chính xác hơn là tiến lại chỗ con Lam.

Anh chàng này không quá đẹp zai như Thường Khánh và Mạnh Khoa nhưng nhìn có vẻ hiền lành, mọt sách, khá kute với cặp mắt kính trước mũi và có chiều cao hơi bị khủng….cỡ 1m88-90 jie đó.

_Bạn…bạn là Kiều Lam 11T4 ….phải không?- Anh chàng ấp úng, mặt hơi đo đỏ khi nhìn nhỏ Lam, hỏi.

_Uhm…tui là Lam.Có jie không?- Con nhỏ nhoẻn cười.

_Mình…..mình là…Vĩnh Trường…11T2…Mình có thể làm quen với bạn được không?

Ố ồ…nó vừa nghe đến đây là bik anh chàng sắp tỏ tình với con bạn 3 kiếp của mình [nó là kẻ dày dạn kinh nghiệm mà ^^]. Ở lại đây chứng kiến không tiện, mắc công lại làm cho Vĩnh Trường mất tự nhiên, nên nó kiếm cớ lỉnh đi. Nó khều nhỏ Lam:

_Bồ ở lại nhaz, mình khát quá, đi mua nước đây!- Nói rùi nó bấm nút biến ngay lập tức, mắc công con Lam túm nó lại nữa….

_Ê…- Con Lam vội chụp tay nó nhưng hụt…Nó đã lũi vào dòng người đông nghịt, hok thấy tăm hơi đâu nữa.

Tại một bàn ăn dãy bên kia.

_Thuỳ Anh!!!!!!

Đang cầm ly nước cam và tô bún lượn qua lượn lại kiếm bàn trống để ngồi ăn thì có ai réo nó. Nó quay lại. Ra là Mạnh Khoa, anh chàng đang đưa tay vẫy vẫy nó. Nó hí hửng chạy lại, tưởng phải ngồi ăn một mình thì chán chết.

_Kiều Lam đâu mà cô để cô bơ vơ lạc lõng thế này? –Mạnh Khoa hỏi trêu.

_Đang được tỏ tình nên bỏ bạn bỏ bè rùi –Nó đáp, rồi ngồi xuống, cười, tiếp- Gĩơn đấy, tại có người đang tỏ tình với nó, ở lại thì zu ziên lắm nên tui lỉnh đi.

_À…-Mạnh Khoa bật cười- Quên nữa, sắp đến SN cô thì phải?

Nó trợn ngược:

_Sao anh biết?

_Bí mật!- Anh chàng đáp gọn.

Nó bĩu mội:

_Không nói thì thôi, chả cần- Rùi nó cầm ly nước cam lên uống

Mạnh Khoa vẫn để nguyên nụ cười trên môi:

_Thích jie tôi tặng?

_Tặng quà SN mà lại hỏi….Thế thì còn jie thú vị…Chẳng có 1 chút thành ý! - Nó vặn vẹo.

_Tại tôi sợ tặng phải đồ cô không thích- Anh chàng tỏ ra lung túng, nhìn tếu kinh.

Nó phá lên cười:

_Thuj bỏ đi! Tui chỉ giỡn thôi mà! Cái jie tui cũng thích hết, miễn là anh có lòng là dc rùi…Tui chả quan trọng chiện quà cáp đâu.

Mạnh Khoa nhẹ nhõm hẳn.

_Thế mà tui cứ tưởng….

_Hehehe….Anh dễ dụ thật! Đúng là người cả tin!

Mạnh Khoa lừ mắt nhìn nó, rùi tiếp:

_À mà này, cô có biết chuyện…

Anh chàng chưa nó hết câu thì trời đất trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, Mạnh Khoa cảm thấy chóng mặt dữ dội. Anh chàng nhăn mặt, đau đau như búa bổ. Hình ảnh của nó trước mắt Mạnh Khoa mờ dần mờ dần. Anh chàng ôm đầu nghiêng qua một bên.

Ly nước cam trên tay nó rơi xuống. Nó hốt hoảng:

_Anh có sao không?- rồi nó đứng bật dậy chạy lại qua bên chỗ anh chàng ngồi.

Mạnh Khoa im lặng. Anh chàng đau lắm, trả lời không được.

Nó đã hoảng giờ còn hoảng hơn:

_Nhanh lên, đứng dậy đi, tôi đưa anh lên y tế!- Vừa nói nó vừa dìu Mạnh Khoa đứng dậy. Anh chàng đưa tay ra ngăn:

_Không…không sao- Tiếng Mạnh Khoa thở gấp gáp, nhưng anh chàng đã càm thấy đỡ hơn lúc nãy rùi.

_Còn nói là không sao…Mặt anh trắng bệch rồi kìa…..-Nó tiếp tục xốc anh chàng dậy.

_Không sao thật mà…-Mạnh Khoa nói, gắng nở nụ cười để trấn an nó- Tui đỡ nhiều rồi, chỉ là cơn chóng mặt nhỏ thôi mà….

Nó kéo ghế ngồi bên cạnh anh chàng, không nói jie, chỉ đưa mắt lo lắng quan sát. Cơn chóng mặt của Mạnh Khoa dần tan biến, để lại trong người anh chàng một cảm giác khó chịu kì quặc. Thấy vẻ mặt Mạnh Khoa đã hồng hào trở lại, nó lên tiếng:

_Thật là anh không sao đó chứ? Tui chưa bao h thấy anh bị thế này cả!

_Cô đúng là khéo lo…dạo này chắc học bài nhiều nên đâm ra thế- Anh chàng đáp

_Tui không tin- Nó bướng bỉnh- Ai mà chẳng biết, anh học giỏi bẩm sinh, bài vở liếc qua thôi đã thuộc làu làu….Làm jie có chuyện đau đầu vì học nhiều chứ!

Mạnh Khoa im lặng, không nói jie. Nó tiếp:

_Hai tiết cuối anh về nghỉ đi, tui nói Anh Quân [lớp trưởng] giùm cho….

_Không cần đâu…

Nó ngắt lời, quắc mắc nhìn anh chàng:

_Cái jie mà không cần…Lỡ có sao thì mệt nữa!

Mạnh Khoa đành phì cười, pó tay trước sự cố chấp cứng đầu của "princess bé bỏng",dù sao cũng chỉ vì người ta lo lắng cho anh chàng thuj mà…Thấy Mạnh Khoa không có dấu hiệu phản kháng, nó mới mỉm cười:

_Về nhà nhớ đi khám đó!

* * *
Về Đầu Trang Go down
 
Learning How To Love (Chap30)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Learning How To Love (Chap5)
» Learning How To Love (Chap22)
» Learning How To Love (Chap38)
» Learning How To Love (Chap6)
» Learning How To Love (Chap23)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
™†°…£øv€…ƒind…°†™ :: Viết Bài :: Chuyên Mục Truyện Dài Kỳ :: Learning How To Love-
Chuyển đến