™†°…£øv€…ƒind…°†™
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
™†°…£øv€…ƒind…°†™

**********(¨`•.•´¨)********** ******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****** *(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)* **`•.¸.•´ *I LOVE YOU!*`•.¸.•´** *******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)******* ********`•.¸(¨`•.•´¨)..•´********
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Learning How To Love (Chap27)

Go down 
Tác giảThông điệp
s2sakura168vn

s2sakura168vn


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 02/05/2012
Age : 38
Đến từ : Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Learning How To Love (Chap27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Learning How To Love (Chap27)   Learning How To Love (Chap27) Icon_minitimeFri May 18, 2012 9:44 am

* * *

Thấy giọng và mặt nó có vẻ nghiêm trọng, không giống đùa, Thường Khánh cũng bán tin bán nghi, gật đầu:

_Được rồi. Tôi qua đó xem thử, nếu không có thì cô tính sao?

_Sao cũng được!- Nó khua tay loạn xạ rồi chạy lại, đẩy đẩy hắn ra khỏi phòng mình để qua phòng nó.

Bây giờ thì cả hai đang đứng trước phòng nó, Thường Khánh với tay mở cửa, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, trong khi mặt nó thì cắt không còn một giọt máu, lấp la lấp ló sau vai anh chàng.

_Con ma mà cô nói ở đâu hả?

Nó chỉ chỉ về phía cửa số:

_Ban nãy..tui nghe tiếng động, tiếng cào và một cái bóng đen ở đó....

Hắn xăm xăm tiến vào phòng, bước lại phía cửa sổ, trong khi cố lắm mó cũng chỉ dám rụt rè, cẩn trọng, rón rén từng bước, điệu bộ chả khác chi ăn trộm, để tới chỗ cửa số, vừa sợ vừa tò mò, dù gì nó cũng muốn xem "con ma" đó nó ra làm sao.

Thường Khánh đưa tay mở chốt cửa, rồi xô hai cánh cửa kiếng ra, sau đó anh chàng đưa đầu ra ngoài wan sát. Nó cũng "bắt chước" đưa đầu ra ngó.

Một đôi mắt xanh biếc loé lên trong đêm tối "Meo!" Chủ nhân của đôi mắt đó kêu lên rồi chạy đi khi thấy có người mở cửa.

Ra đó chỉ là một con mèo đang ngồi liếm láp trên mái tôn phía dưới, bị Thường Khánh làm cụt hứng và đã phóng đi.

_Thấy chưa? "Ma" của cô đó!- Thường Khánh mỉa nó.

_Ai biết đó chỉ là một con miu chứ!- Nó nhăn nhó, làu bàu rồi đưa mặt lên, trả treo- Mà còn cái bóng đen zới tiếng cào thì sao? Hok lẽ nó là của con mèo?

_Cũng có thể!- Thường Khánh thản nhiên- Hoặc đó là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cô. Khi đang hoảng như zậy thì ai mà chẳng "trông gà hoá cuốc" được chứ!- Anh chàng khẽ cốc đầu nó.

Nó chẳng màng đến cái cốc đầu í, bởi vì nó đang phân vân, vẫn chưa tin lắm, đưa mắt nhìn ra cửa số, mắt nó đã wen dần với bóng tối....Chợt, khung cảnh càng thêm rung rợn hơn khi nó phát hiện đối diện với cửa sổ phòng nó, là một chiếc của số khác....rộng hơn, bên trong tối thui, và phía ngoài, hai tấm rèm như hai dải lụa trắng mờ ảo đang phấp phới uốn lượn trong gió đêm, nhìn cứ như cảnh trong những câu chuyện mà Đà Lạt mà nó đọc được trên net.....Nó lạnh cả người, vội giật giật tay Thường Khánh, anh chàng nhìn ra theo hướng mắt nó, và cũng thấy những jie mà nó đang thấy.....Tất nhiên Thường Khánh chỉ tỏ ra bình thường:

_Sao?

Nó rối rít:

_Anh không thấy hả? Đó là biệt thư ma!

Thường Khánh đưa tay rờ trán nó:

_Cô bị cảm lạnh thật rồi..... Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi!

Nó định cãi lại, nhưng lại thôi, người như hắn làm sao hiểu được những "lời lẽ cao siêu" của nó, nó chỉ gạt tay Thường Khánh ra, và tiếp tục nghĩ ngợi trong vài giây "Chắc là biệt thự ma rồi... Vậy thì chắc chắn đây phải là 1 trong những "Đường Ma"- Nó giật bắn khi nghĩ đến đó.....Một chuỗi sự việc hiện ra....Biệt Thự của Hy Vân... Đường Trần Phú...gần đường......Nó lờ mờ đoán ra đây là đường jie, nhưng hok dám chắc, vì biết đâu lúc nó ngủ hắn đã cõng nó đi tít tắp xa xăm, xa cả hai con đường Trần Phú và Trần Hưng Đạo rồi........

Nhưng biết đâu chuyện ấy hok phải con mèo gây ra, cũng hok phải từ trí tưởng tượng của nó. biết đâu đây chính là con đường ấy....... Nó liền hỏi:

_Đây là ở đâu?

- Đà Lạt chứ đâu....

Nó giãy đành đạch:

_Ý tui hỏi đây là đường nào?

Hắn bình thản trả lời:

_Đường Trần Hưng Đạo....

Nghe xong ba chữ "Trần Hưng Đạo" là nó chẳng còn ú ớ gì được nữa..." Đường Ma", ít xe cộ lưu thông, hèn chi thấy "im ắng" hẳn, zậy mà lúc đầu nó còn tí tởn sung sướng nghĩ rằng sẽ "dễ ngủ hơn" đấy, hjx, thật là đáng sợ!

Nó cứng đờ như cục nuớc đá ở ngăn đông của tủ lạnh, mặt chuyển sắc, khi biết là một con mèo thì mặt nó còn hồng hào lại được một chút, nhưng bi h thì bắt đầu trắng nhách trở lại....

Thường Khánh có vẻ cũng buồn ngủ rồi, bây giờ cũng phải 12h đêm rồi chứ ít à, nên anh chàng hok để ý đến thái độ của nó.

_Tui zề phòng đấy Cô đóng cửa lại rồi đi ngủ đi!- Hắn "nhẫn tâm" thốt lên.

Nó nghe như "sét đánh ngang tai", vội nắm cánh tay hắn kéo lại:

_Đừng đi!

_Cô phiền thật đấy! Không về phòng thì tui ngủ ở đâu hả?- Hắn nói rồi gỡ tay nó ra, nhưng nó vẫn siết chặt như sợ mất báu zật.

_Anh ngủ ở đây đi!

Chính nó cũng hok ngờ mình zừa nó câu đó. Nhưng biết làm sao được, có đưa dao kề cổ nó, nó cũng hok dám ngủ một mình lúc này, nó rất, rất, rất sợ ma!

Tình huống "bất đắc dĩ" mà.

Hắn kinh ngạc, nhưng hok để lộ điều đó ra ngoài:

_Cô tâm thần rồi hả..... Có đứa con gái nào lại đòi ngủ chung phòng zới con trai chứ!?

Nó bỏ ngoài tai hai chữ "tâm thần" mà Thường Khánh vừa "ban" cho nó:

_Năn nỉ anh đó, anh ngủ trên nệm, tui nằm dưới đất cũng được, miễn là anh đồng ý ngủ ở đây!

Lần đầu nó "hạ thấp mình" với hắn như thế! Gì cũng được, miễn có người ngủ chung, tại cái tật sợ ma mà ra cả!

_Không bao giờ!- Hắn cứng giọng...

_Đi mà...-Nó xuống nước

_Cô hok sợ ....lỡ giữa đêm, tui...nổi "thú tính" thì sao?- Chắc chắn là không có chuyện này rồi, Thường Khánh chỉ doạ nó thuj.

Nó thừa biết hắn hù nó, nên nói cứng:

_Thì tui sẽ cho anh nát đòn chứ sao!.....-Rồi nó trở về với vẻ mềm mỏng, chắc vì quá sợ ma nên mắt nó bắt đầu ngấn nước....- Làm ơn đi mà......

Oải thật! Mật độ những lần nó tỏ ra yếu đuối trước mặt tên này cứ tăng lên vùn vụt.

Thấy nó sắp khóc, Thường Khánh cũng xiu xiu, hắn sợ nước mắt con gái nhất mà, zới lại hắn cũng chả yên tâm khi thấy nó thế này, giữa đêm mộng mị jie đó rồi hét ầm lên thì không chỉ Thường Khánh, mà cả khu này sẽ mất ngủ cả đêm mất!...

_Thôi được rồi...... Để cô khóc nữa thì có mà nhà nghỉ của người ta cũng trôi mất!

Nước mắt nó rút ngược vào trong:

_Thật hả?- Ánh nhìn rạng rỡ.

_Uh..Nhưng mà để tôi zề phòng lấy chăn & gối đã.....Cô bỏ tay ra đi- Thường Khánh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh mặc dù hắn đang rất muốn cười vì cách cư xử cứ như con nít của nó.

_Không được!- Nó vẫn khư khư giữ chặt tay Thường Khánh- Lỡ anh chuồn luôn rồi sao? Tui đi zới anh!

Nó gút lại rồi cùng Thường Khánh qua bên kia phòng lấy thêm chăn gối, nó có chịu bỏ tay ra đâu! Chắc sợ Thường Khánh chạy mất, thế nên đi với Thường Khánh mà chả khác chi nó đang áp giải tù nhân......

Sau khi hai đứa đã trở về phòng nó.

Vì là phòng đơn của một nhà nghỉ rẻ tiền nên không gian tuy nhỏ nhưng rất trống, chả có cái gì ngoài chiếc giường kia có thể làm nơi để "ngáy" cả. Nó đã khăng khăng nói rằng sẽ nhường giường của mình cho Thường Khánh nếu anh chàng chịu ngủ ở phòng nó..... Nên bây giờ, nó đành phải ngủ dưới sàn thôi....

_Thỏa thuận là thoả thuận! – Nó nói, rồi chỉ tay lên giường- Anh ngủ trên đó, tui lót chăn ngủ dưới đây.

Nó dứt lời là liền chạy lại giường lấy chăn và gối của mình trãi xuống sàn. Lúc đang trãi chăn, thấy Thường Khánh đứng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nó cất giọng:

_Anh làm gì zậy? Không muốn ngủ ak? 12h rưỡi hơn rồi đó!

Một hồi sau khi nhìn nó, Thường Khánh mới đáp lại:

_Cô có bị gì không? Thể trạng yếu ớt như cô mà đòi ngủ dưới đất trong cái thời tiết này sao?

_Nhưng tui đã nói......-Nó tròn mắt trả lời thì bị Thường Khánh cắt ngang.

_Cô ngủ trên nệm đi! Dù gì con trai ngủ dưới sàn vẫn hơn!

Hắn vừa nói xong thì tiến đến phía nó, kéo nó và đống chăn gối của nó lên, tống cái mớ hỗn độn chăn vs gối của nó lên giường, và trãi tấm chăm của mình xuống đất, bên phái giường của nó.

_Tui...tui được ngủ trên nệm thật hả?

Nó vẫn trợn tròn nhìn Thường Khánh...Wow...Hắn ga-lang thế sao? Nhớ lúc mới đến villa, nhìn nó khổ sở xách vali lên lầu 3, hắn vẫn dửng dưng bỏ đi, chẳng có tí jie gọi là nhừơng nhịn con gái khi cãi nhau cứ như thể oan gia 10 kiếp của nó....Thế mà bây h lại nhừơng cái giường ấm áp kia cho nó....Cứ tưởng hắn ích kỷ lắm chứ...Thì ra hắn dễ thương thế đấy, thật ra nó bik điều này từ lâu rùi, chỉ là.... đau lòng thay...có một con bé ngang bướng không chịu công nhận điều đó thôi >"<

_Cô làm jie zậy hả? Hok đi ngủ đi!

Hắn phán một câu làm nó giật mình.

_Thì cũng phải từ từ chứ.......

Nó càu nhàu rùi leo lên giường, đóng cửa sổ lại, gió lùa zô thì lạnh lắm, nó ráng để hok nhìn về phía cửa sổ đối diện, mặc công đêm thấy ác mộng thì khổ!.... Ngập ngừng...nó quay lại nhìn hắn...Mỉm cười:

_Dù sao thì cũng...cảm ơn!

Có Thường Khánh ở đây, tự dưng, nó chẳng thấy sợ ma như ban nãy.

Trời Đà Lạt vốn lạnh, lại mới mưa xong, nên còn lạnh hơn nhiều...Nó nằm trên nệm, rúc dưới lớp chăn, ôm thêm cái gối ôm, thế mà vẫn thấy lạnh...Nó chợt nghĩ....Hắn nằm dưới đất, với một cái gối và tấm chăn chẳng dày là bao.....thì hok bik sẽ ra sao đây nữa.....Cố nhắm mắt lại ngủ, nhưng nó chợt thấy lo cho Thường Khánh, tưởng tượng ra cái cảnh Thường Khánh co ro vì lạnh ở dưới kia mà nó chẳng tài nào yên tâm được [là sao đêy?...]

Nó mò lại phía thành giường, nhìn xuống nơi hắn đang ngủ, à quên, chưa ngủ, trời lạnh thế này, nằm dưới đó, ai ngủ cho nổi.....Nhưng.....hắn hok nằm co ro như nó tưởng tượng, chắc rồi, dù lạnh thì cũng đâu thể co ro như con chuột mắc mưa trước mặt nó được, như zậy thì kòn đâu "khí phách nam nhi" nữa chớ! [hehe]

_Nè...Ngủ chưa zậy?- Nó hỏi

Thường Khánh trả lời nhưng vẫn nhắm mắt:

_Cô cứ lãi nhãi như thế thì ai ngủ được?

Nó sừng gai:

_Wa’ đáng! Tui chỉ hỏi thôi mà.....

Nói rồi nó lăn zô chính giữa nệm, hok thèm hỏi han hắn nữa, người rì đâu maz`... Nó nằm ngửa lên, tém gọn váy, chùm kín chăn, cố ngủ , nhưng..... Chu choa! Lạnh thế nhỉ? Tất nhiên roài, trời càng về đêm càng lạnh, zậy mà Đà Lạt lại vừa mới mưa mới khổ! Nó lại mặc một cái váy chả kín được là bao....có chùm trăn, ôm gối cũng hok bớt lạnh tí nào.

Mà kì lạ thay....Nó càng lạnh bao nhiêu, thì lại càng nghĩ đến Thường Khánh bấy nhiêu...Sàn nhà lót bằng gạch bông, trong cái thời tiết này....Nếu nó thay zô zị trí của Thường Khánh, thì chắc nó sẽ đông đá mất thôi...Nó biết Thường Khánh thừa hiểu nó sẽ chịu hok nổi điều đó, nên mới nhường nêm cho nó, "dũng cảm" "lãnh đạn" thay, tuy thái độ của hắn rất chi là thấy ghét, chẳng giống những jie hắn hành động vì nó, nhưng mà nó hok sao "ghét" nổi... Dẹp "tự ái" và nỗi sợ cái lạnh wa một bên đi! Không thể để hắn chịu rét một mình như zậy được.....

_Ê- Nó thò đầu xuống chỗ Thường Khánh-Có lạnh lắm hok?

_Cô nhìu chiện quá! Hok ngủ thì để người khác ngủ chứ!- Vẫn thái độ đấy.

Nó kìm lửa trong người lại...tự nhủ rằng mục đích của mình lúc này hok phải là để cãi lộn zới hắn.....

Nó giả vờ hok wan tâm đến những lời Thường Khánh vừa nói, tiếp:

_Hay là...Anh lên nệm ngủ đi... Để tui ngủ dưới đó cho......

Thường Khánh hơi bị "hết hồn", nhưng vẫn hok mở mắt, nói:

_Tôi hok nghe lầm chứ?

Sợ hắn "hiểu nhầm"-hiểu đúng chứ có nhầm đâu ^^- rằng nó "si" hắn quá đỗi nên mới đưa ra một đề nghị "động lòng người" như thế, nó chữa ngượng ngay:

_Nè! Đừng có tưởng bở nhé! Tại zì...-Nó cố kiếm cớ- Tại zì...anh là công tử nhà giàu, từ nhỏ đâu có wen zới cảnh này, còn tui thì khác, tui chịu lạnh giỏi hơn anh (nói thế nhưng hok phải thể)....nên tui ngủ dưới đất vẫn hơn, mắc công anh có "mệnh hệ" jie thì ba anh giết tui mất.....

Nó mô phật mong rằng hắn tin cái cớ đó.....nếu hok thì wê chết mất.......Nhưng thông minh như Thường Khánh, hiểu nó như Thường Khánh, thì còn lâu mới bị wa mặt dễ dàng như thế.

Anh chàng quay wa phía bên kia, cười thầm, nhưng vẫn ra vẻ kênh kiệu:

_Cô đừng lãm nhãm kiểu đó nữa...Ngủ đi!

Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó, nó cười tinh quái "Tôi không chịu thua anh đâu! Khi đã quyết định một cái rì, còn lâu tui mới bỏ kuộc!"

_Thôi được!- Nó nói- Nếu anh hok chịu lên đây ngủ...thì tui sẽ xuống dưới đó ngủ giống anh!

Hok đợi Thường Khánh kịp phản ứng, nó ôm gối và tấm chăn xuống dưới đất, bên trái giường rồi tức tốc trãi chăn ra và nằm xuống.

Nó zừa nằm xuống, đã vờ nhăn nhó, kêu lên:

_Ui chazzzz! Lạnh quá ta! Lạnh hơn cả mình tưởng!

Nó cứ thế mà xúy xuýt xoa xoa….Biết nó chỉ giả vờ, nhưng "ai kia" chả thể nào mà yên lòng cho được. Rốt cuộc, hắn đành phải đứng lên, nghe tiếng bước chân, nó đoán, hình như hắn hơi bực thì phải, đi qua bên nó.

_Cô làm cái cái trò zì zậy hả?- Gịong như nạt nó

Nó nghịch ngợm một cách buớng bỉnh, trả lời:

_Cái trò jie thì anh cũng thấy roài đó!

_Cô…..- Hắn như xì khói, nhưng ráng nói bằng giọng bình tĩnh- Cô muốn tôi ngủ trên giường, để cô ngủ dưới đất, nên cô mới xuống đây nằm….Tôi biết.- Thừơng Khánh dừng lại một lát, nhìn nó, rồi tự dưng, hok kìm nổi mình, anh chàng quát lớn- Nhưng cô nghĩ rằng tôi sẽ yên tâm ngủ trên giường khi thấy cô phải nằm dưới đây sao?

Ít khi nào được thấy hắn giận "thiệt tình" như thế này, lạnh lùng như hắn, nên hok mấy khi cái sự tức có cơ hội bộc lộ ra ngòai…..Bỗng nhiên, nó thấy…Hắn giận, mới dễ thương làm sao (?!)

Mắt nó mở to, đứng tròng, nhìn hắn:

_Nhưng dưới sàn lạnh lắm…..

_Không cần phải lo cho tôi!- Hắn nói rồi quay đi.

_Nhưng tui không muốn anh phải chịu lạnh vì tôi! Đồ ngốc ak`!- Nó hét lên.

Thường Khánh xoay người lại, hơi bị ngạc nhiên và….trong lòng còn mỉm cười vì xúc động nữa cơ ^^, nhưng anh chàng chỉ nói đơn giản 1 câu:

_Chứ cô muốn tôi làm làm sao đêy?

Nó đứng lên, không trả lời.

Hai đứa đứng nhìn nhau, cả hai đều cố tỏ ra "hiên ngang", vẫn còn sứ chịu đựng "cơn bùn ngủ", nhưng làm sao mà hiên ngang cho nỗi khi mí mắt cả hai đều sắp sụp đến nơi cả rồi….hiz

Rắc rối thật, có một cái giường, cả hai đều hok muốn đối phương bị lạnh nên nhất quyết nhường giường cho người kia, thế nên nếu 1 trong 2 đòi nằm dưới đất, người kia liền kiên quyết hok cho….. trong khi hai đứa đều bùn ngủ, rất bùn ngủ cả roài…..

Thực ra, lúc đó trong đầu hai đứa cùng có một giải pháp, nhưng cả hai đều không (dám) nói ra và cố quên đi….Vì sao ư? Vì giải pháp đó rất chi là…. kì cục…Có ai đóan ra chưa, là….ngủ-chung đó! Nhưng tại sao, haizzzz, hok quên được, bời vì đó là giải pháp cuối cùng…Nếu nó hok sợ ma thì đâu ra nông nỗi…..Đúng là "họa vô đơn chí" mà.

Việc gì cũng có giới hạn của nó, lội mưa cả đêm, đứa nào đứa nấy cũng mệt nhoài, phải 1h rưỡi sáng hơn rồi chứ ít à, làm sao mà có thể đứng 4 mắt nhìn nhau mãi thế này được….Phải chi bây h có gương thần kì của Doremon để nhân đôi chiếc giường kia lên nhỉ?

Nó đứng hết nỗi…mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, ngập ngừng:

_Thiệt lòng….Tui hok muốn nói ra điều này…-Nó ngừng lại, giương mắt nhìn hắn,-Nhưng nếu hok ngủ thì chắc ngày mai tui nằm liệt một chỗ mất- Nó lại dừng lại, thở dài, tiếp- Chắc là phải…..

Hắn cướp lời nó:

_Tôi hiểu cô muốn nói jie…..

Cả hai tỏ vẻ miễn cưỡng, ái ngại nhìn nhau. Nó khịt mũi, lắc đầu ngao ngán:

_Chỉ còn mỗi cách đó thôi…

Thường Khánh im lặng một lúc…rồi cất tiếng:

_Nếu đã thế…- Hắn đi wa phía bên kia giường, kéo chăn gối của mình từ dưới đất lên, thảy lên giường và….leo lên luôn, anh chàng tiếp- Nửa đêm có chuyện jie xảy ra..-Anh chàng nhìn nó bằng ánh mắt như đe dọa….-Thì đứng có trách đấy nhaz’.

Nó suýt phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt…dữ dằn, giơ nắm đấm lên, hù lại, dù jie, nó bik, hắn chỉ dọa nó thôi….Lạnh lùng như hắn thì hai chữ "thú tính" làm jie có đất để sống.

_Yên tâm đi! Tui có cách làm anh nhập viện ngay khi anh chưa chạm vào được tui mà!

Thường Khánh làu bàu:

_Hừ…Đừng quá tự tin như thế! Nếu chuyện đó mà lỡ xảy ra…lcú đó, cái đai đen karate của cô, cũng chỉ để làm cảnh đượcc thôi.

Nó "Hứ" một phát, "dương dương tự đắc":

_Còn lâu nhaz’.

Nó leo lên nệm, cẩn thận đặt cái gối ôm vào chính giữa hắn với nó, và nằm xuống, cố nằm thật xa cái vạch mức- tức cái gối ôm…càng xa càng tốt, xa đến nỗi…nó đang nằm sát cái mép giường. Hiz, chắc nửa đêm, nó rớt xuống sàn lun wo’…Sao cũng được, miễn là hok phải nằm gần "ai kia"…

Nó nằm đó, ráng nghĩ jie đó nghĩ ngợi lung tung chơi! Để cố quên đi rằng, mình-đang-nằm-trên-cùng-một-chiếc-giường-với-một-thằng-con-trai!!!!!!!

Còn Thường Khánh…anh chàng cũng "thẹn" ra mặt, cũng nằm sát ngay mép bên kia giường chứ hok dám nằm gần cái gối ôm…Sợ mất công…"người ta" ngủ say quá, hok bik trời trăng mây đất jie, lăn qua ôm cái gối ôm…mà ôm hok trúng gối, lại trúng mình….thì chắc là khổ lun ik’

Nhưng….thiệt ra là lúc đó, trong đầu cả hai đang có chung một "toan tính"…Cả hai đều…cố hok ngủ, để chờ người kia ngủ say, mình sẽ "một thân một mình" đem chăn gối xuống đất ngủ….Bởi zì lúc đầu, dù biết ngủ chung thì kì thật…Nhưng hai đứa hok lường trước được…lúc chính thức nằm cạnh nhau thế này…thì cái sự "kì cục" ik’, nó mới phát sinh dữ dội!

Hai đứa này, tâm đầu ý hợp thật í nhaz’…cứ "ý tưởng nhớn" đụng nhau ầm ầm hoài, thế mà sao suốt ngày cãi nhau chứ hok hòa hợp nổi ấy nhỉ?....

Nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính", ngay khi những dự định ấy vừa được "sản sinh" ra bởi hai cái đầu, ngay khi cả hai còn đang tính tóan cách đi đứng làm sao đề người kia hok tỉnh ngủ…thì chính mình, đột nhiên, lại ngủ lúc nào hok hay bik…Cả hai quá mệt mỏi rồi….hok trách được….hiz

Trời Đà Lạt vẫn lạnh cắt da…và dù năm trên nệm, phủ chăn…thì cái lạnh ấy vẫn vô tư thâm nhập vào người từng đứa…lạnh…hai đứa….bị hơi ấm cơ thế của nhau…vô tình…cuốn hai đứa lại gần nhau…trên một chiếc giường, trong một đêm trời lạnh lẽo…..

* * *
Về Đầu Trang Go down
 
Learning How To Love (Chap27)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Learning How To Love (Chap13)
» Learning How To Love (Chap29)
» Learning How To Love (Chap45)
» Learning How To Love (Chap14)
» Learning How To Love (Chap30)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
™†°…£øv€…ƒind…°†™ :: Viết Bài :: Chuyên Mục Truyện Dài Kỳ :: Learning How To Love-
Chuyển đến