™†°…£øv€…ƒind…°†™
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
™†°…£øv€…ƒind…°†™

**********(¨`•.•´¨)********** ******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****** *(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)* **`•.¸.•´ *I LOVE YOU!*`•.¸.•´** *******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)******* ********`•.¸(¨`•.•´¨)..•´********
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Learning How To Love (Chap11)

Go down 
Tác giảThông điệp
s2sakura168vn

s2sakura168vn


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 02/05/2012
Age : 38
Đến từ : Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Learning How To Love (Chap11) Empty
Bài gửiTiêu đề: Learning How To Love (Chap11)   Learning How To Love (Chap11) Icon_minitimeFri May 11, 2012 4:25 am

* * *

Chủ nhật. Nó ngồi nghe nhạc. Tự nhiên nó thấy làm biếng đến Violet Res, dù sao thì buổi sáng chủ nhật, nó có đến hay không là tùy quyền quyết định của nó. Đang ngồi rung rung chân theo điệu nhạc của Burnin" up thì anh hai nó hớt hải từ dưới nhà chạy lên. Lão gập người vịn vào thành ghế nó đang ngồi thở hổn hển. Nó tháo tai nghe ra, châm chọc:

_Gì mà thở như trâu thế?

Thường thì với lời lẽ "hỗn xược" thế này thì nó đã bị ông anh mắng té tát nhưng hôm này thì không, lão Quân làm bộ hok nghe nó nói gì, nhe răng cười tươi:

_Em gái iu quý!

Nó há hốc, bật người lên, nhạo ông anh

_Ôi nghe như sét đánh ngang tai!!!!!!!!Anh làm em nổi hết da gà rồi naz`

Anh nó vẫn đon đả với nhỏ em hết mức có thể nhưng trong bụng nhủ thầm "qua lần này là mày chết nhe con!".

_Thùy Anh iu wý, anh có việc muốn nhờ em...

_A ra có việc, hèn chi...-Nó vỡ lẽ- Anh muốn nhờ em việc gì?

Anh nó cười, giọng năn nỉ:

_Lau nhà hộ anh nhé!

Nó cười trừ:

_Có tay thì tự lau! Việc gì phải nhờ em!

_Nhưng anh có việc bận thật mà!

_Việc gì?

_Anh lỡ hẹn đi chơi zới một thằng bạn mà wên béng là hôm nay phải lau nhà!

Nó way đi, gắn tai nghe vào như chọc tức ông anh:

_Việc của anh, anh tự lo đi, hôm trước em năn nỉ cỡ nào anh cũng hok rửa bát hộ, bây giờ lại nhờ em!

Anh nó tỏ vẻ hối lỗi, tháo tai nghe nó ra nói:

_Anh xin lỗi mà...- Anh nó ngừng lại một lát rồi tiếp- Hay là zầy đi, em lau cho anh hôm nay, anh sẽ lau 2 lần liên tiếp, coi như lau luôn cho phần của em.

Nó gật gù:

_Nghe cũng được...zậy thôi em lau giúp anh lần này!

Anh hai nó lập tức tươi roi rói trở lại:

_Zậy nghen! Giúp anh nghen pé iu!- Anh nó nhéo iu vào má nó rồi vùng chạy ra garage, leo lên con Novou rồi rồ ga phóng đi, chắc đang vội.

Nó đứng lên, lắc đầu cười rồi bắt tay vào việc mà nó đã hứa sẽ giúp ông anh: lau nhà. Nó chạy xuống bếp, hứng đầy hai thau nước rồi khệ nệ ôm lên nhà trên, không wên cầm theo cây lau nhà. Nhà nó dư tiền để thuê cả tá người giúp việc nhưng ba nó không thuê vì muốn tập cho hai anh em nó tính tự lập (chớ hok phải ổng ki bo đâu nghen). Nó mở nhạc, vặn volume hết mức, lâu lâu mới được phá thế này, hôm nay ba nó đi dự đám cưới cấp dưới, nhà chỉ còn một mình nó, phá thế nào chả được, miễn hok bị hàng xóm phàn nàn là được rồi! Nó vừa lau, vừa lắc lư hát theo nhạc, như một đứa con nít. Lúc nào nó cũng nhí nhảnh đến đáng iu như thế!

1 tiếng sau. Tiếng nó reo lên từ lầu 3:

_Xong!- Nó sung sướng nhìn lại thành wả lao động của mình: Sàn nhà sạch bóng, không một vết bẩn! Lần nào lau nhà xong nó cũng tự hào nhìn lại, mãi cũng không chán...Hì hụi xách xô và cay lau xuống, nó không ngước mặt lên nhìn đường, wá thuộc đường cầu thang rồi mà. Đến tầng trệch, bỗng có một bàn tay đỡ cái xô nó đang xách cùng một giọng nói rất manly (đích thị hok phải anh hai nó, lão Quân làm gì có hành động ga-lăng với em gái như thế, chắc là anh bạn gì đó...)

_Để anh xách cho!

Nó chuẩn bị nụ cười rạng rỡ, ngước lên và...cười không nổi, thậm chí là há hốc không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt nó là Shin!!!!!!!!!!!!Anh chàng cũng kinh ngạc không kém, ai ngờ cô bé ngang ngạnh này lại là em gái của bạn thân mình được chứ?!? Ban nãy nhận hok ra là vì ở nhà nó mặc đồ ngắn+ngố cực, đi lại cúi gằm xuống.

Hai người đang mắt chữ O, mồm chữ A, hok nói được lời nào thì anh hai nó vừa từ dưới nhà đi lên. Thấy thằng bạn mình zà nhỏ em gái nhìn nhau trân trối, anh nó ngạc nhiên:

_Sao đứa nào đứa nấy đơ như cây cơ hết zậy?

Lúc này nó mới la lên thành tiếng:

_AAAAAAAAAAAAAAAAA

_A với chả B bộ hai người wen nhau ak?-Anh nó phán

Nó chỉ Shin, mắt vẫn hok chớp:

_Đây chính là "Đại thiếu gia giang hồ" mà em đã từng kể zới anh đấy!

Anh nó mắt tròn gấp 3 hai đứa, chỉ vào nó, hỏi Shin:

_Vậy em gái tớ chính là "công chúa ngang ngược" mà cậu hay nói sao?

_Uh!-Shin trả lời.

Im lặng 5 phút rồi chợt cả 3, hok ai bảo ai, phá lên cười. Anh nó nói:

_Đúng là trái đất tròn mà!

......

Nó cầm hai ly nước lên nhà. Anh hai nó và Shin đang bàn về đề án, đề iếc gì đó. Nó cung kính đặt hai ly nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống. Shin ngước lên, cười:

_Cảm ơn em nhé!

Anh hai nó lừ mắt nhìn Shin:

_Bao giờ cậu mới bỏ cái điệu sát gái đó đi hả? Sát ai thì sát chứ sát em gái tớ là tớ giết cậu đấy!

Nó cười. Shin cũng cười. Chợt di động anh nó rung lên. Lão Quân móc điện thoại ra, mắt ánh lên khi nhìn vào màn hình đi động.

_Alo^! Tuyết hả?

Anh nó đứng zậy rồi đi ra ngoài. Nó cười:

_Chắc bạn gái!

Shin gật:

_Uh, là Như Tuyết, hoa khôi khóa tụi anh đấy, hai đứa đang trong thời gian tìm hiểu!

Nó à một tiếng, giọng trách móc:

_Lão Quân này, có bạn gái mà giấu!

Không ai nói gì nữa. Sực nhớ, nó lên tiếng:

_A anh Shin này! Sao anh lại chọn trường anh hai em để học tiếp?

Shin cười:

_Anh hok chọn mà tại vì trường thằng Quân là "trường con" của trường anh học ở Hàn Quốc, anh chuyển về VN thì tất nhiên phải học trường nó rồi!

Nó đưa tay vỗ lên đầu mình:

_Em wên mất, hóa ra anh từng học ở Đại Học Kinh Tế Seoul ak?

_Uh....

_Còn chuyện đóng phim! Anh bỏ dở ak?

_Còn lâu! Niềm đam mê của anh mà, biết đâu mai mốt anh sẽ tham gia vào phim VN nữa!....Mà này sao em lại gọi anh bằng "Đại thiếu gia giang hồ" thế?

Nó đâm lúng túng. Lỡ gọi Shin như thế, bây giờ chẳng biết trả lời thế nào. Nó ấp a ấp úng:

_Em...em...thì em thấy....

Shin bật cười trước vẻ bối rối đáng iu, cốc đầu nó:

_Em không cần lúng ta lúng túng như thế, em thích gọi anh sao cũng được mà!

Nó cười khì. Thì Shin cũng gọi nó là "Công chúa ngang ngược" đấy thôi! Huề!....

--------------------------

Hy Vân dựa vào thành cửa sổ phòng riêng trên tầng 3 tại biệt thự riêng của gia đình cô, nhìn xuống , bên dưới là một vườn hoa đang đua nhau khoe sắc....

_Thùy Anh...-Cô ả nói thầm- Đừng trách tôi...Ai bảo cô xen vào tình cảm giữa tôi và Thường Khánh. Kẻ nào phá đám tôi, kẻ ấy sẽ phải hối hận...Xin lỗi!

Hy Vân nhếch mép cười, đôi mắt từ lâu đã không còn hơi ấm (thật ra thì chỉ ấm lên một chút khi đuợc bên cạnh Thường Khánh) nay càng thêm lạnh băng, đầy mưu toan.....Bỗng đằng sau vang lên tiếng gõ cửa. Cô ả way lại, nhìn vào gương sửa soạn lại mái tóc rồi đằng hắng nói:

_Vào đi!

Cánh cửa mở ra, lần này không phải là Lâm Danh mà là Tuyết Phương- bạn học cùng lớp với Thùy Anh. Cô bạn bước vào, e dè trước ánh mắt nham hiểm của Hy Vân, lí nhí nói:

_Bạn tìm mình có chuyện gì?

Hy Vân lượn lờ đưa tay lên tóc của Tuyết Phương, nhếch miệng cười:

_Nghe nói bạn đứng thứ 4 của lớp, thua một số đứa và trong đó có Thùy Anh...Năm trước bạn mất cơ hội đại diện lớp đi thi Hóa vào tay Thùy Anh...Người bạn thích lại thích Thùy Anh...Cái gì bạn cũng mất vào tay Thùy Anh phải không?

Đôi mắt Tuyết Phương thoáng bừng lên lửa hận thù nhưng lại dịu xuống ngay, cô bạn bình tĩnh trả lời:

_Mình không biết tại sao bạn lại biết những chuyện đó nhưng rốt cuộc bạn muốn gì ở mình?

Hy Vân cười lớn:

_Nhanh gọn lắm...Vào vấn đề chính vậy...mẹ bạn đang bị bệnh...phải phẫu thuật nhưng hiện giờ bạn không có tiền phải không?

Tuyết Phương cảm thấy sợ Hy Vân thật sự, lắp bắp:

_Sao...sao bạn biết?

Hy Vân không trả lời, chỉ tiếp tục nói:

_Nhà bạn rất nghèo, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau...nếu mẹ bạn mất, chỉ còn mình bạn côi cút trên thế gian này...bạn cam chịu được không?

Tuyết Phuơng đáng thương nhắm tịt mắt, bịt tai lại, la lên:

_Bạn đừng nói nữa!

Tất nhiên Hy Vân không tha cho cô bạn tội nghiệp, tiếp tục nói:

_Bạn không thể dối lòng rằng có những lúc, bạn rất hận và ghét Thùy Anh, bạn muốn nó phải sụp đổ dưới chân bạn....Bạn là người tốt nhưng con người thì ai chẳng có góc tối tâm hồn- Cô ả ngừng một lát rồi tiếp, giọng không còn dữ dội tấn công vào ý nghĩ cô bé- Tuyết Phương, suy nghĩ cho kĩ đây...tôi có một kế họach có thể giúp bạn vượt lên Thùy Anh, giành lại những gì đã mất...có lợi cho tôi và cả bạn...và tôi sẽ giúp mẹ bạn sống. Ngoài ra, tôi còn trả thêm tiền đủ để bạn và mẹ bạn mở một shop wần áo kiếm sống và xây dựng một ngôi nhà khang trang! Bạn thấy sao?

Tuyết Phương vốn là người tốt nhưng những viễn cảnh đầy đủ, sung túc, cơm no áo ấm, không còn phải đêm đêm đẩy xe bắp đi bán dạo, không còn phải co mình lại trong mái tranh mỗi khi trời mưa,...và wan trọng là người mẹ yêu wý sẽ lại khỏe mạnh như ngày nào....mà Hy Vân đã vạch ra trong đầu khiến lý trí của cô bạn bị lấn át. Một giọt nước mắt lăn xuống bàn tay, Tuyết Phương hít một hơi dài, gật đầu:

_Mình sẽ phải làm gì để đạt được những điều bạn nói?

Hy Vân vỗ tay:

_Thông minh lắm! - Cô ả vén tóc Tuyết Phương lên, thì thầm vào tai cô bạn điều gì đó...rồi tiếp tục điều chỉnh volum lại bình thường, lời lẽ hăm dọa- Việc chỉ có thế thôi! Nhưng nhớ nếu bị phát hiện thì không được nói tôi là chủ mưu, nếu không mẹ bạn sẽ không được cứu mà bạn còn phải hối hận nữa kìa....

Hy Vân mở két sắt ra, lấy một xấp polime dúi vào tay Tuyết Phương:

_Số tiền này là để đưa mẹ bạn nhập viện và để chăm sóc cho bà ấy- Cô ả tiếp tục nói nhỏ vào tai Tuyết Phương- Nhớ là khi nào xong chuyện, mẹ bạn sẽ khỏe mạnh lại như xưa- rồi cô nàng thả người lên đệm- còn bây giờ thì về đi, nhớ làm cho cẩn thận đấy!

Tuyết Phương hoa cả mắt, lần đầu tiên cô bạn được cầm cả xấp polime trong tay, vội nhét tiền vào túi, con bé lẳng lặng chào Hy Vân rồi bước ra khỏi phòng...trong đầu đang sắp xếp kế hoạch Hy Vân giao...rồi lặng lẽ thở dài "Xin lỗi Thùy Anh...Mình xin lỗi..."

----------------------------------------------

Tối hôm đó, nó đang cặm cụi làm nốt bài tập, không thể để tuột hạng trong tháng này được, nó bị phân tán chuyện học vì chuyện tình cảm nhiều rồi. Bài thì đã học xong hết, chỉ còn đống bài tập này là khỏe.

_Xong! Ngủ được rồi!- Nói vừa nói vừa thảy cây bút wa một bên, úp mặt xuống bàn.

Ngay lúc đó, pe" iPhone rung lên. Là hắn, nó cảm thấy vui vui mà chẳng hiểu vì sao.

_Alo^?

_Tui chứ ai! Chuyện gì?- giọng ngang như thường

_Hẹn hò ak?- Nó vặn anh chàng

-Gịong bối rối

Nó phì cười:

_Nếu là hẹn hò thì đi...Đến nhà rước tui nhé!

Thường Khánh nói như reo giống một đứa con nít:

Nó cúp máy mà vẫn còn buồn cười. Ai ngờ được một chàng trai vô cảm như Tường Khánh lại có ngày bị nó làm chao đảo, lúng túng thế chứ?!?

* * *
Về Đầu Trang Go down
 
Learning How To Love (Chap11)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Learning How To Love (Chap10)
» Learning How To Love (Chap27)
» Learning How To Love (Chap43)
» Learning How To Love (Chap12)
» Learning How To Love (Chap28)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
™†°…£øv€…ƒind…°†™ :: Viết Bài :: Chuyên Mục Truyện Dài Kỳ :: Learning How To Love-
Chuyển đến