™†°…£øv€…ƒind…°†™
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
™†°…£øv€…ƒind…°†™

**********(¨`•.•´¨)********** ******(¨`•.•´¨).¸.(¨`•.•´¨)****** *(¨`•.•´`•. ¸.•´***`•.¸.•´`•.•´¨)* **`•.¸.•´ *I LOVE YOU!*`•.¸.•´** *******(¨`•.•´¨) (¨`•.•´¨)******* ********`•.¸(¨`•.•´¨)..•´********
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Learning How To Love (Chap8)

Go down 
Tác giảThông điệp
s2sakura168vn

s2sakura168vn


Tổng số bài gửi : 114
Join date : 02/05/2012
Age : 38
Đến từ : Hiệp Cường - Kim Động - Hưng Yên

Learning How To Love (Chap8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Learning How To Love (Chap8)   Learning How To Love (Chap8) Icon_minitimeSun May 06, 2012 11:36 am

* * *

Hy Vân nhìn sang nó bằng vẻ mặt khinh khỉnh pha chút ghen tức, nói:

_Hạnh phúc nhỉ? Ráng giữ nhé, chẳng còn nhiều thời gian vui vẻ thế đâu....

Cô ả phá lên cười một cách khó hiểu rồi bước về lớp. Nó không để ý đến câu nói đó, chỉ bảo với Thường Khánh:

_Chậc! Anh vô tình wá, để vị hôn phu độc thoại thế mà coi được ak?

_Hôn phu hôn phu, cô không nói cũng chẳng ai bảo cô câm đâu!!!!!!!!-Thường Khánh tức tối wát lên. Nó im bặt. Nói nữa mắc công nghe chửi....

-------------------------------------

Tan trường.....

_Thùy Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó và con Lam vừa đang mải tám chuyện vừa dắt xe ra cổng thì cách xa ở phía sau vang lên tiếng gọi của Lâm Danh. Nó way lại, anh chàng vừa chay đến.

_May wá, bạn chưa về....

_Có chuyện gì?

_Bây giờ bạn rảnh rồi chứ?!? Đi ăn với tui nhá!- Anh chàng nhìn nó với đôi mắt khẩn khoản. Hôm nay nhà pà cô dạy thêm có đám, pả cho nghỉ. Nó gật đầu đồng ý:

_Được!

Mặt Lâm Danh chẳng mấy chốc lại tươi roi rói. Anh chàng cười tươi hơn hoa:

_Hay wá, zậy chúng ta đi thôi!

Nó way wa nhỏ Lam:

_Bồ về đi! Mình đi ăn với bạn này....

_Uh, đi chơi zui nghen!- Nhỏ Lam nhỏen miệng cười với nó rồi dắt xe đi.

Nó way lại phía Lâm Danh:

_Chúng ta đi đâu?

_Cứ chạy theo Danh đi.

Nói rồi Lâm Danh leo lên xe, đạp đi. Nó đạp theo sau. Khoảng 15" sau, Lâm Danh dừng xe lại trước một wán nước trong một ngõ hẹp, không gian nới đây rất là yên tĩnh, chỉ tòan cây là, chim chóc, có một hòn non bộ bên phải nhìn vào, nước tuôn trắng xóa như một cái thác thu nhỏ. Một nhân viên chạy ra dắt xe vào giúp hai đứa. Nó và anh chàng bước vào wán, Lâm Danh đi trước, nó theo sau. Đến bàn tiếp tân, Lâm Danh đứng lại nói gì đó với chị wản lý. Chị wản lý đưa một chiếc chìa khóa cho anh chàng. Anh chàng way wa nó:

_Đi thôi!

Dù rất tò mò nhưng nó không hỏi. Đến một cái room có chữ V.I.P to đùng ngoài cửa, Lâm Danh nhẹ nhàng mở khóa, rồi way sang lấy tay bịt mắt nó lại, nói thầm:

_Chuẩn bị ngạc nhiên nhé......

Nó chưa kịp hỏi thêm gì thì Lâm Danh mở cửa và kéo nó vào phòng, rút tay mình khỏi đôi mắt nó. Sững sờ.....Bàng hoàng....Kinh ngạc....Trong một căn phòng rộng lớn, cơ man bao nhiêu là hoa violet. Một màu tím huyền ảo bao trùm không gian wanh nó. Cả cái bàn uống nước cũng zậy, dưới lớp kiếng mỏng là những đóa hoa violet mang một màu tím mộng mơ....rồi đến mấy cái ghế cũng được bao phủ bới một màu tím của violet. Nó hỏi, không chớp mắt, ú ớ:

_Sao...sao anh biết tôi thích violet?

Lâm Danh nháy mắt:

_Không wan trọng, wan trọng là bạn thấy đẹp hok đã?

Nó gật gật như rô bốt:

_Đẹp...đẹp lắm....

Lâm Danh cười, ánh mắt biểu lộ sự sung sướng:

_Không đẹp sao được, cả ngày trời đó.

Nó king ngạc tập hai:

_Anh tự tay làm hết sao?

_Chứ có ai giúp nữa...

Nó không hỏi thêm nhưng nó biết chắc chắn là phải tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc lắm, tất cả chỉ vì nó thôi sao? Mà đúng thiệt. Căn phòng violet này là ý tưởng của riêng Lâm Danh, không liên wan gì đến Hy Vân cả, lúc bắt tay thực hiện thì cũng có mình Lâm Danh làm, chỉ vì anh chàng muốn làm nó cảm động....

_Ngồi đi! -Tiếng nói của Lâm Danh đánh thức nó (đang chìm đắm trong căn phòng violet).Nó ngồi xuống như đã được lập trình sẵn. Anh chàng lại nhẹ nhàng lên tiếng:

_Thùy Anh uống gì?

_À...Cocktail- Nó cười thân mật. Lần đầu tiên Lâm Danh được chiêm ngưỡng nụ cười thiên thần của nó dành cho mình, khỏi nói anh chàng hạnh phúc cỡ nào....

Buổi hẹn hôm đó kết thúc êm đẹp...Nó vui, còn Lâm Danh thì hạnh phúc....Anh chàng theo nó về tận nhà (để yên tâm rằng không có chuyện gì xảy ra với nó tr6n đọn đường về)

Nhà Thường Khánh......

Thường Khánh về đến nhà, vừa bước vào ngôi nhà khổng lồ nhưng ko có hơi ấm gia đình, ngước lên thì đã thấy ba mẹ đứng trước mặt mình. Thường Khánh nhìn đi chỗ khác, không như những đứa con có ba mẹ đi xa bao năm trở về, ánh mắt anh chàng không biểu lộ chút vui mừng.....

_Ba...má...- Nói lấy lệ

Vẻ mặt nghiêm nghị của ba Thường Khánh vẫn thế sau 9 năm không gặp, cứ như Thường Khánh không phải là con của ông ta zậy, từ nhỏ, ông ta đã không tỏ ra một chút gì gọi là thương yêu đối với anh chàng.....

Chỉ có bà Yến - má Thường Khánh thì lao đến ôm chầm lấy anh chàng và nói trong màn nước mắt:

_Con trai của má, má có lỗi với con.....- Hai bàn tay mềm mại của bà Yến ôm sát đầu và mặt Thường Khánh, vuốt ve, nước mắt vẫn tuôn như mưa- 9 năm...9 năm rồi má mới được ôm con như thế này, má xin lỗi con, xin lỗi vì má đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ....

Bà Yến không kìm nỗi lòng mình, khóc như muốn ngất đi, bà ấy phải vịn chặt vào tay Thường Khánh, trong trường hợp như thế này, đứa con nào mà không xúc động cho nỗi nhưng mặt Thường Khánh vẫn cứ đớ đờ ra, lạnh lùng, không một ki-lô-gam cảm xúc nào dù người đàn bà đang đứng trước mặt anh là má ruột của mình.

Bà wản gia vội dìu lấy má Thường Khánh, anh chàng kéo cái túi lên vai:

_Con lên lầu đây.....

_Con đứng lại cho ba!- Ba của Thường Khánh gắt lên ra lệnh khi anh chàng toan bước lên cầu thang. Thường Khánh chựng lại.- Nghe ba nói đây, đi lên lầu tắm rửa, lát nữa ra garage lấy xe đi đón Hy Vân!

Chẳng hứng thú gì nhưng Thường Khánh không muốn cãi lại, xưa nay anh chàng vốn như zậy mà - vâng lời như một con ro-bot được lập trình sẵn, càng ngày Thường Khánh càng giống một khúc cây trong ngôi nhà của mình.....Anh chàng chần chừ mất mấy giây như đang suy nghĩ điều gì đó rồi bước đi trước ánh mắt như giám sát của ba mình.

Tối.....

Ánh đèn đường hắt lên ô cửa kính chiếc Mercedes.

_Anh chẳng vui vẻ gì khi đi với em nhỉ?- Hy Vân lên tiếng phá tan không khí im lặng ngột ngạt trong xe.

_....

Cô ả bật cười:

_Anh đừng như thế chứ! Nói gì đi!

_Cô im lặng không được ak?- Gịong lạnh lùng

_Anh.....- Hy Vân dừng lại một chút như đang cố ghìm sự tức giận vào lòng- Tại sao anh không chấp nhận em, em đã làm tất cả rồi mà!!!!!

Thường Khánh cười cười khó hiểu:

_Đừng cố gắng nữa, tôi và cô không bao giờ thuộc về nhau đc đâu....

Vừa nói đến đó thì xe đã đỗ trước hai cánh cổng to đùng nhà Thường Khánh. Hy Vân mở cửa xe, cười nham hiểm, nói thầm "Để xem....anh sẽ là của em....". Hai người đi vào, cánh cổng tự động mở ra. Ngoài vườn, má Thường Khánh và bà quản gia đang loay hoay chuẩn bị một bữa ăn thịnh oạn ngoài trời. Thoáng thấy ba má Thường Khánh, Hy Vân đưa tay vòng wa cánh tay Thường Khánh, tất nhiên là super kul boy nhà ta vội kéo tay ra rồi nhưng Hy Vân níu lại, nói nhỏ:

_Ra vẻ thân mật một chút cho ba anh vui không được ak?

_Không bao giờ có chuyện này đâu!

_Không vì ba anh thì vì con bé Thùy Anh zậy!

_Cái gì?....- Thường Khánh tỏ vẻ tức giận nhìn Hy vân nhưng cô nàng đã kéo anh ra trước mặt "song thân", Hy Vân tươi cười, tay vẫn khư khư wấn wanh tay Thường Khánh:

_Cháu chào hai bác, hai bác đi đường có mệt không ak?

Bà Yến vui vẻ:

_Cảm ơn cháu, hai bác không mệt lắm đâu...

Bà liếc nhìn chồng mình, ánh mắt ông ý tỏ vẻ hài lòng khi thấy con trai mình thân thiết với "dâu con tương lai".

_Uhm...Ba con dạo này vẫn khỏe chứ?

_Zạ...Cảm ơn bác đã wan tâm...Ba con hiện đang ở Đài Loan...ông vẫn khỏe ạ...

_Uh...cho ta gửi lời thăm ba con.

_Dạ....

Bà Yến nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người:

_7h rưỡi rồi, thôi ta ăn đi...chắc hai đứa nó cũng đói rồi- Bà hiền từ nhìn Thường Khánh và đứa con gái mà hai ông bà đã chọn làm con dâu nay mai. Ba Thường Khánh chọn Hy Vân làm con dâu không chỉ vì ông và ba Hy Vân là bạn thân mà còn vì lúc công ty của ông tưởng chừng phải phá sản (lúc chưa sinh Hy Vân và Thường Khánh) thì chính ông Luân- ba Hy Vân đã dùng tài chính để vực công ty của ông bạn thân zậy, nhờ ông Luân mà 3 Thường Khánh và gia đình anh chàng mới có ngày hôm nay...Thế nên theo ông, cho 2 đứa trẻ kết hôn với nhau không chỉ vì tình mà còn vì ân nghĩa nữa..... Bà Yến thì sao cũng được, chỉ cần chồng mình gật thì pà sẽ gật theo....

Gắp miếng thức ăn vào chén, ba Thường Khánh cất tiếng:

_Đợi hai đứa tốt nghiệp cấp III thì ba sẽ cho hai đứa đính hôn!

Thường Khánh mém sặc nhưng không phản ứng lại. Hy Vân vui vẻ ra mặt, vội hỏi lại:

_Thật hả bác?

_Uh

_Con cảm ơn bác!

Bất ngờ, Thường Khánh đứng bật dậy, vẻ mặt không vui, nói:

_Con ăn xong rồi, con lên nhà trước.

Không đợi ai lên tiếng, Thường Khánh kéo ghế way đi. Ba anh thoáng cau mày nhìn theo con trai, vẻ không hài lòng. Bữa tối tiếp tục.

----------------------------------------------------

Đang lang thang làm mấy trò bói toán vớ vẩn trên mạng thì nick yahoo của Thường Khánh sáng lên, nó vội click chuột vào.

Chat room...

_E^, hok di dau^ choy ak? -Nó hỏi

_Di dau^?

_Hoi? the^" thoy^ mà....Anh lam` bt Toan" chua, khó we", tui bo" tay...

_Chang(? con` tam^ trang. lam` bai`.

_Sao thia"?

_Co^ nhieu^` chjen^. the^"

_Tui wan tam^ moi" hoi?, chan" anh we"

Không ai nói ai gì nữa. Tiếng đánh máy thôi vang lên trong hai căn phòng...Không thấy Thường Khánh lên tiếng, nó đành bắt chuyện trước:

_E^, dang pun` gi` ak?

_Pun` gi` , suy nghi~ lung tung!!!!!!!!!- Gịong bực bội

_Thoy^ thi` thoy^, không wan tam^ toi" anh nua~, tui di ngu? day^

_Eeeeee, khoan

_J`?

3 phút chờ đợi, nó bắt đầu mất kiên nhẫn:

_Noi" gi` noi" dai. di!!!!!!!!!!!!!!!

1"30 giây sau:

_Thoy^, di ngu? di, ngu? ngon nha

_Axxxxxxx....choc. tuc" tui do ha?, thoy^ out day^.

Nói là làm, nó tắt computer rồi phóng cái vèo lên nệm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng tại một căn phòng rộng hơn phòng nó ở một cái biệt thự to hơn biệt thự nhà nó , có một người đang nghĩ, đang nhớ về nó......

* * *
Về Đầu Trang Go down
 
Learning How To Love (Chap8)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Learning How To Love (Chap12)
» Learning How To Love (Chap28)
» Learning How To Love (Chap44)
» Learning How To Love (Chap13)
» Learning How To Love (Chap29)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
™†°…£øv€…ƒind…°†™ :: Viết Bài :: Chuyên Mục Truyện Dài Kỳ :: Learning How To Love-
Chuyển đến